Dưới ánh đèn trầm đục của ngọn dầu, Thái Hanh ngồi đọc sách, Chính Quốc chép sách soạn bài. Song, cứ một chốc cán bộ Kim Thái Hanh lại lén lén lút lút trông ngó người yêu.
Chính Quốc chép bài xong, cái bàn học nhỏ xí, vậy mà Kim Thái Hanh cũng nhét vào cho bằng được. Em nghiêng đầu, đầu môi kéo dãn, cằm tựa tay nheo mắt nhìn người bên cạnh đang tủm tỉm cười. Thái Hanh mắt đeo gọng kính vàng đồng, áo lót đơn xơ lại ra dáng tri thức, sợi tóc dài rơi trên chán, cũng lịch lãm, ưa nhìn không thôi. Chính Quốc thấy chạnh lòng, em không muốn suy nghĩ nhiều chỉ đơn thuần muốn cảm thụ cái gì trước mắt.
"Đẹp thật đấy" em cảm thán.
Thái Hanh ngẩng mặt nhìn Chính Quốc, môi mỏng cười ôn nhu.
"Sao vậy?"
Chính Quốc chưa trả lời ngay, vươn tay lén lọn tóc cho gọn gàng trước.
"Khen anh cán bộ thật ưa nhìn"
Thái Hanh nhíu mày, cười cười mồm méo cả đi. Chả hiểu gì.
Chính Quốc bĩu môi, nhìn anh cán bộ tiếp tục đọc giấy tờ.
Gõ gõ trên bìa sách, lại ngồi ngắm người ta, lòng thầy nâng nâng khó tả, hạnh phúc chỉ sợ là không đủ, em mín môi, suy nghĩ cái gì một chốc lại xuôi theo thời gian cho chảy trôi đi.
Thái Hanh buông tập tài liệu, đánh dấu vài chỗ, tháo cặp kính để một bên, đi ra lấy cốc nước.
"Khô cổ" anh cầm cốc nước mát ấn ấn vào cổ Chính Quốc cười cười. Chính Quốc cũng lấy hớp một ngụm.
Khuya rồi, Thái Hanh không muốn về, muốn đóng cọc luôn ở đây, giường thầy Quốc rộng hơn giường anh, e là cố tình nằm vẫn có thể vừa đi?
"Khuya rồi, anh cũng lên về nghỉ ngơi đi thôi?"
Chưa kịp suy nghĩ xong, Chính Quốc đã khéo đuổi người. Anh nheo mắt nhìn người ta, bước tới ôm lấy.
Người thầy giáo mỏng tanh lại thơm thơm dễ chịu, ôm vào lòng, vòng tay hơi rộng nhưng cũng rất phù hợp. Ngần cổ trắng hiện lên qua lớp áo mỏng sộc xệch, Thái Hanh tham lam vùi mặt hưởng thụ. Mắt anh khép hờ, giọng nhẹ tễnh chảy tuột vào tai.
"Chỉ muốn cạnh em"
Chính Quốc không làm gì, thuận theo sự yêu chiều của đổi phương, mặt vùi sâu vào hõm cổ gầy.
Thái Hanh nói.
"Anh ở đây được không?"
"Không được" Chính Quốc cười khanh khách buông anh ra.
"Mau về phòng đi, kẻo mai dậy muộn em chả chịu trách nhiệm"
Thái Hanh mắt liếc dọc, liếc ngang bao biện.
"Nơi nào có em nó cứ dễ chịu làm sao"
"Chẳng có cái làm sao..."
"Ơ..." Thái Hanh không thích, anh rất muốn bên cạnh để bày tỏ tình yêu của mình.
Ai yêu nhiều thì mặt người ấy mỏng!
Thái Hanh vươn tay bao trọn vòng eo nhỏ, chẳng nhỏ gì, tại Chính Quốc gầy quá ấy chứ, anh xót xa xoa xoa vòng eo mỏng tang sau lớp áo của người, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
"Lại làm sao thế?" Chính Quốc bắt gặp khuôn mặt xấu xí, hỏi ngay.
"Em gầy quá, phải bổ béo lên thôi" anh chớp chớp mắt, lại trở về ánh mắt si mê nhìn người ta da diết.
"Thương em thật đấy"
Chính Quốc nhắm mắt, chán của hai người chạm vào nhau, Thái Hanh miệng vẫn thủ thỉ.
"Sao mà quý giá như vậy, khó chết đi được mới ôm được em vào lòng, em hứa đi, chúng ta chỉ cần thế này thôi... được không?"
Lời anh chậm rãi như nghách suối nhỏ róc rách qua những tảng thạch chảy vào lòng sông, hoà mình vào một trăm vạn thương nhớ.
Chẳng biết bao lần hôn, cảm xúc vẫn như lần đầu. Đầu môi Thái Hanh mơn trớn cảm nhận xúc cảm mãnh liệt rộn rã, môi em mềm mại như mây. Chính Quốc e dè hé mở, đón lấy cái hôn mạnh bạo hơn, cảm xúc khó tả hơn tất thảy mọi điều. Đầu lưỡi chạm vào môi, Chính Quốc hốt hoảng bám chặt lấy người mà từng chút đón nhận.
Yêu nhau rồi, chấp nhận rồi là đồng ý cho người đi qua mọi giới hạn. Cùng người đón nhận những dư vị mãnh liệt hơn của tình yêu.
Chính Quốc mê man trong nụ hôn sâu ẩm ướt vừa trải qua, mặt em đỏ au cúi đầu, chôn sâu vào lồng ngực, hít thở khó nhằn nhưng đọng lại nhiều ý nghĩ sâu xa. Thái Hanh cúi xuống, ấn môi mềm xuống ngần cổ trắng mịn, lướt nhẹ như chuồn chuồn chêu nước, cảm nhận việc đối phương đã là của riêng mình.
"Quốc đã muốn ngủ hay chưa?" giọng anh trầm đục, thở nhẹ qua vành tai mẫn cảm.
Quốc em mắt tròn mở lớn, trừng trừng.
"Đã buồn ngủ rồi" em nói.
Thái Hanh nhoẻn miệng cười cưng chiều. Cúi xuống hôn vài chập vào môi hồng.
"Được" anh nghiêng đầu trìu mến nhìn em.
"Đi ngủ đi thôi" rồi lại ngập ngừng.
"Nhưng anh cũng muốn được hôn ấy" anh cũng muốn người chủ động yêu anh.
"Vậy thì nằm xuống đây, em hôn vẫn còn kịp"
Chính Quốc kéo anh xuống, một nụ hôn lên, sâu như ban nãy, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ dài.