Đến ngày mốt, Kim Thái Hanh đã xách cặp đi từ sáng sớm, Chính Quốc hẫn còn chưa muốn dậy.
Buổi sáng này, Chính Quốc đi đến nhà ông Phú, muốn đi kiểm tra đám học trò học lúc nghỉ. Về đến nhà cũng quá trưa, mồ hôi cũng ướt một mảng.
Chính Quốc ở một mình không muốn ăn cơm, trưa đến cũng không hứng thú gì, thầy giáo ngày càng không ra phép tắc. Chính em cũng thấy bản thân càng ngày càng vô tổ chức, sống rất tuỳ tiện. Chính là như thế, dạo này người gầy đi, anh Thái Hanh bận quá, cũng kêu em gầy mà có thời gian chăm bẵm em đâu?
Đi thay ra bộ quần áo khác, ra sau nhà tưới tưới đám rau khô. Dọn dẹp một chút, sang nhà chính kế bên quét quét dọn dọn, lại tung tăng sang phòng Thái Hanh dọn chút đồ, mà chẳng có bẩn, đồ của anh cán bộ kia đưa sang hết buồng em ở cả rồi, cái vách nhà bé tý, hai thằng con trai lớn tướng cùng ở chung. Cứ như ở hợp tác.
Chính Quốc quanh quẩn cũng đến đầu giờ chiều. Đang đi ra sân phơi ít đồ cho đỡ mốc, thấy bên uỷ ban hơi náo nhiệt.
•
Món bác Chính, bác Mến, bác Bính cùng chủ tịch Minh đang vui vui cười cười trong phòng hội họp. Khách quý ghé xã mình chơi, mấy bác cười rạng rỡ hẳn.
Mấy bác ngồi rót trà, ăn nói niềm nở.
Bác Minh nói.
"Thật ngại cho cậu Tuấn quá, cán bộ Hanh hôm nay đúng lúc lên tỉnh có việc"
Kim Nam Tuấn về đến Vĩnh Sưu chập giờ chiều, không nghĩ sẽ đi nhanh như thế.
Biết Thái Hanh ở gần uỷ ban, cũng về chơi một lần, vừa đang lóng nghóng ở đầu làng, cán bộ xã Bính từ đâu đến trông thấy anh liền nhận ra, kéo anh về xã nghỉ cho đỡ nóng. Vừa về đến, ai cũng niềm nở đón tiếp, mấy bác có tuổi mà cứ ríu rít cả lên. Nom cũng vui vui.
"Nó lên tỉnh cũng chẳng nói em, được mấy bác đón tiếp thế này, em cũng vui vẻ"
Kim Nam Tuấn quyền lớn, chức to ở biên giới, thông minh tài giỏi hơn Thái Hanh một phần. Anh tuấn, uy nghi, cao lớn mà chững trạc. Về cơ bản mấy bác càng kính nể hơn. Họ nhà cậu Hanh toàn là những người thành đạt, có tướng lãnh đạo. Nhìn cán bộ Hanh trẻ tuổi, tuy chỉ là chức cán bộ xã nhưng luôn được huyện trên, tỉnh dưới trọng dụng. Tương lai càng thêm phát triển.
"Trưa trời nóng nực thế này, hãy còn sớm, cậu Tuấn ngụm một miếng chè tươi rồi nghỉ ngơi một chút?" bác Mến nói.
"Vâng" Nam Tuấn trả lời, chiều đến nơi mà nóng chết.
"À mà, đưa em đến chỗ Hanh nó đang ở cũng được, lần trước em đến nó ở vách cho khách ở đằng kia uỷ ban ấy à? " anh nói, chỉ tay về đám cây trước khu nhà chát vách màu vàng.
"không không, cậu ấy cùng thầy Quốc đang ở sau uỷ ban cơ" bác Minh nói.
"Khu nhà kia cậu ấy đã không còn dùng từ lâu, sau uỷ ban có căn nhà nhỏ để cho các cán bộ ở, mấy tháng này cũng chẳng có ai đến ngoài cậu Hanh từ đầu năm và thầy Quốc mới vài ba tháng. Nhà đấy rộng hơn chút ít, có vài nghách, cũng có vách chính tiếp chuyện và cái sân nhỏ"