Phiên ngoại

237 22 18
                                    

Về Hà Nội cũng được một thời gian, Chính Quốc mỗi ngày sẽ cùng anh Trân nói chuyện thật nhiều, cũng cùng anh chuẩn bị toàn bộ mọi thứ để cùng nhau đi Pháp trong thời gian sắp tới.

Thời gian này Chính Quốc một mặt nhớ Thái Hanh đến chán nản, nhưng lại có những giây phút cười đến thủng ruột vì sự hài hước của anh ba. Em cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ hơn, em ưu tiên cuộc sống mà chính gia đình em đã cất công giữ lại cho mình, em hiểu rằng tận hưởng cuộc sống này chính là một loại hiếu thảo.

Em biết ơn và vô cùng trân trọng điều này. Cuộc sống này em chưa từng nghĩ đến ngoài gia đình mình ra sẽ có một gia đình khác đón nhận em. Nhưng em lại có phước vô cùng lớn, những người anh của người em thương trân quý em vô cùng. Anh ba Thạc Trân coi em chẳng khác gì đứa em ruột trong nhà, tình thương anh ấy dành cho em cũng như cho Thái Hanh vậy.

"Em đi mà đón nó đi, nó mà thèm nhớ anh là ai à"

Thạc Trân ngồi vắt chân ở nhà chính. Hôm nay Thái Hanh về Hà Nội, dự cũng sắp đến bến xe, mà anh ba lại càu nhàu không muốn đi, lòng anh đang chán nản. Có được thằng em mà nó thà lên Hà Nội gặp cô nào chị nào chứ không đi thăm anh đến một lần, anh thương nó thế mà thư nó cũng không gửi. Nó gửi người thương lên đây cho anh nuôi mà nó cũng chỉ thư cho anh một cái, ngoài dặn dò chăm sóc người yêu và thấu hiểu ra thì có yêu thương, ngó ngàng gì anh nó đâu. Lòng anh ba giận vô cùng.

Chính Quốc ngồi cười bất lực. Chả là em có nói với anh Trân một số chuyện, giờ anh ấy đang giận nãy.

"Lớn mà còn đi chấp với nó, còn ra cái gì"

Chính Quốc cùng Thạc Trân đang ngồi nhìn nhau thì giật thót mình quay sang. Anh cả Nam Tuấn đang đứng sừng sững ở cửa. Cả hai ngạc nhiên đến thừ người. Chính Quốc hồi phục trước, em đi lại.

"Em chào anh"

Nam Tuấn gật đầu, hai anh em ôm nhau một cái.

Lúc này Thạc Trân mới một mặt đen nhẻm đi lại, nhỏ tý nói.

"Anh về không báo em"

"Ừ"

Nam Tuấn đi vào nhà, anh xách theo cái hòm quần áo bự chảng làm bằng gỗ vào theo.

"Bác sĩ gì mà giận dai thế nhỉ"

Thế mà bọn họ không hề để ý rằng đằng sau anh Tuấn còn có một người nữa, anh ấy to lớn đến nỗi che mất hút cả một người đứng đằng sau. Thái Hanh đang đứng ngay ở cửa cười tươi mà nói.

Thật ra là Thái Hanh đứng né sang một bên, chứ anh cả nào che lại hết cho anh được.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc cười ôn nhu một hồi, vứt ngay hòm quần áo ở cửa chạy đến ôm Thạc Trân.

"Anh ba của em đúng là ngày càng trẻ, càng oai phong đó"

Thạc Trân liếc xéo thằng em một cái liền một bộ mặt vui vẻ nhìn Thái Hanh.

"Về nhanh thế á"

"Anh cả đón em mà, đợi anh đón có mà đi bộ đến khuya"

"Sao mày phải nghĩ xấu cho anh như thế" Thạc Trân ôm Thái Hanh kéo vào nhà, tay lôi theo cả Chính Quốc đang cúi người nhặt cái hòm quần áo của Thái Hanh.

| Taekook| Cán bộ và thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ