Bóng đêm trùm xuống, gốc đa đầu làng dũ cái bóng đen ngòm xuống mặt đường trong sự sáng mờ ảo của ánh trăng.
Điền Chính Quốc thở dài đi chậm dãi trên đường làng.
Chiều tà rũ xuống, lớp học cũng sớm tan, thầy giáo trẻ về nhà nghỉ ngơi một chốc liền đi đến nhà từng người răn nhủ, gọi là có đôi lời muốn nói.
Thầy nói.
"Việc học là điều sớm muộn, sau này nhà nước mạnh tay hơn, việc không cho bọn trẻ đi học là không được"
Việc Chính Quốc nói tất yếu đầu là trách nhiệm của em, em thân là thầy, là người dạy chữ, không có người học em phải chịu, nhưng em cũng có trách nhiệm phải đi khuyên ngăn cho trẻ em đi học.
Vùng quê đói nghèo, việc học là điều khó khăn, dạy nơi đây cũng là vấn đề của nhà nước. Người nghề giáo rất ít, ai cũng muốn có cơ ngơi nơi thị thành, thành ra vấn đề dân học ở vùng thưa thớt càng thiểu số hơn.
Người nơi đây, những người nông dân chân nấm tay bùn, ngày cắm mặt vào đất, lưng song song với giời, cực khó không sánh bằng. Họ làm sao không muốn con mình đi học, nhưng họ không có hào, hào ăn chẳng đủ.
"Thầy Quốc về làng, về huyện mình dạy các em chúng tôi vui lắm chứ, mà đi học tốn nhiều hào lắm, ngô khoai còn ăn chẳng đủ lấy đâu ra cho chúng nó đi học"
Rồi thì nào.
"Thầy mới về thầy cũng thấy, ngày làm quần quật còn chẳng đủ ăn, chúng tôi không có vốn để riêng, chúng nó tủi thân nhưng cũng chẳng làm được gì cả"
Tất cả họ, đều nói những câu y chang.
"Thầy ơi, thầy thấy, trẻ con chúng nó sáng dạ, dạy qua cái là hiểu thì cần gì phải học nhiều, học nhiều thì khổ nhiều, ngày phụ thầy phụ u một chốc, một lát thì hay hơn"
"Dân đen như chúng tôi cho con đi học đương nhiên sẽ nở mày nở mặt, chỉ sợ được đến ngày chúng nó được như thầy, như các cán bộ thì chúng tôi cũng đã không còn để mà hưởng phước, đói lắm, không làm thì chỉ có chết thôi"
Chính Quốc thở dài, cuộc sống của em vẫn còn an nhàn lắm, cậu mợ làm công chức thành ra ở Hà thành sung túc, lớn bằng chừng này em vẫn chưa thực sự hiểu được cái đói cái nghèo. Suy tâm của họ em không thể nào hiểu hết.
Khi nói với mọi người, thương cảm hay cố chấp rồi cũng thành bất lực, luật bất thành văn, cái nghèo vẫn còn đó và cái dốt thì vẫn cứ mãi kéo dài. Chỉ e là nhà nước cần phải can thiệp hơn về cuộc sống của người dân, dân nghèo vẫn còn nhiều lắm.
Trời tối hơn, không rõ thì giờ, trăng đã lên quá đỉnh, sao vẫn sáng như mọi ngày, đã qua ngày mười lăm, nhưng trăng vẫn rất tròn và đẹp lắm.
Độ khuya, mây che trăng một nửa. Hương lúa phảng phất trong gió hè, mùi rơm mùi rạ mới vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi, rất dễ chịu.
Chính Quốc đứng lại nhìn một chút, nơi đây bốn bề là cây, là đồng, là ruộng, nhà xa lại thưa thớt, không khí thoáng đãng nhưng cũng ớn lạnh. Chẳng giống Hà Nội, tưng bừng mà đông đúc, nhá nhem tối nơi này chẳng có ánh sáng, nhà nào khá có đèn dầu đốt một vài ba chốc không thì cũng lựa theo ánh trăng mà sinh hoạt. Có cái gì đó bình lặng đến đen ngòm.