Trời thu, ngay giữa tháng bảy, cái nắng oi ả như đốt da, đốt thịt. Hầm hập như muốn thiêu người.
Chính Quốc cũng đã cho lớp học nghỉ đi vài buổi, có lẽ khi nắng thu dịu lại, sẽ bắt đầu học.
Từ hôm đó đến nay cũng mấy ngày. Thầy Quốc ở nhà chán nản không có việc làm.
Em cũng hay mày mò tìm việc để giải khuây. Hôm trước thấy cán bộ Hanh cùng thầy Quốc chiều muộn rủ nhau rẫy đất sau khu nhà uỷ ban. Lân la hỏi mới rõ là hai người muốn trồng ít rau xanh.
Kể ra cũng lạ lắm, chẳng mấy khi thấy thầy giáo và cán bộ đi cùng hay gần nhau gì đâu, cũng chẳng ai biết hai người này là quan hệ gì, sống trong một nhà kể ra họ cũng thân thiết lắm.
Hôm trước bác Chính bên cán bộ xã được thưởng cái phích Tàu xịn, muốn sang biếu cán bộ Hanh cho vui, người chẳng thấy đâu, đi ra lại gặp cán bộ Hanh và thầy Quốc tay trong tay từ sau vườn tới. Thấy bác Chính, Chính Quốc cũng giật cả mình, mà bị anh Hanh nắm chặt quá không kịp rút tay. Thái Hanh thì khác, không lo lắng gì, cả hai cũng đi vào trong nhà.
Mà Thái Hanh chỉ dùng chè trong giao tiếp chứ ngày thường đâu có sờ đến, từ chối không nhận.
Câu chuyện kết thúc, bác Chính cũng chẳng nói gì.
Rồi hồi sáng này, Chính Quốc gắt gỏng vì cổ có vài vết bầm, dùng dằng từ trong nhà bước ra. Được cái hai người ở nhà, nông thôn bình dị dân dã ăn mặc thoải mái, có Thái Hanh vẫn phải đi làm suốt, nhà sau uỷ ban cách uỷ ban có vài bước chân, khổ là phải đi các làng xa khảo sát hay lên huyện, lên tỉnh gì đấy thôi.
Trưa nóng, Thái Hanh từ uỷ ban xã về, khó chịu vuốt mồ hôi rơi đầy trên mặt.
Nhìn Chính Quốc âm trầm đọc sách, nói.
"Ngày kia anh phải lên tỉnh đấy"
Như có gì đấy chạy về, Chính Quốc mắt tròn nhìn thẳng, trằng mày hơi nhếch, khuôn mặt không biểu lộ ý tứ gì.
"Anh có việc gì à"
Em đặt cuốn sách cũ vào bàn, cầm cái quạt đẩy sang cho Thái Hanh cho mát.
Thái Hanh dũ dũ cái áo ướt.
"Mấy cán bộ trên đấy dường như đã thông qua ý kiến hỗ trợ dân nghèo của anh ấy mà"
"Anh đi bao giờ về?"
"Anh đi đến chiều tối thôi"
Chính Quốc khẽ thở, lòng không khỏi lao xao. Sợ anh lại nói dối em, anh về thành phố.
Mặt đã khô, cái nóng cũng dịu lại. Thái Hanh đi lại, xê cái quạt cho cả hai cùng mát.
"Ngày kia anh Tuấn cũng sẽ về"
Chính Quốc hơi ngạc nhiên.
"Anh cả của anh á"
"Ừ"
Em liền mặt mày lo lắng.
"Sao thế, sợ gặp anh cả chồng..." Thái Hanh đùa, chưa kịp dứt lời.
"Thôi"
"Ơ.."
Trời nắng, Chính Quốc trong lòng vừa bồn chồn, vừa khó chịu.