22, Mình ổn rồi

330 32 16
                                    

Trời quá ban trưa, Thái Hanh mới về tới. Từ tốn mở cánh cửa gỗ, bên trong vẫn im ắng lạ thường, nhìn quanh một lượt, Thái Hanh biết, Chính Quốc đã tỉnh rồi, em đang nằm xoay lưng về phía cửa. Anh đi tới, đặt đống đồ xuống, quay ra đi lấy một vài thứ.

Trong người không hẳn là khoẻ mạnh, Chính Quốc ngồi đầu giường khóc đến mơ màng, lại lên giường thiếp đi, ngoài uống một ngụm nước, cái gì cũng chưa ăn qua.

Thái Hanh sau khi rời khỏi uỷ ban, lại suy tính chạy ngay lên huyện, anh muốn mua vài lọ thuốc Tây, thời buổi phát triển một chốc, đồ sính ngoại nhập nhiều, cũng có cái lợi.

Anh chọn một vài thứ thuốc, có thuốc chống sốt, vi-ta-min hồi phục sức khoẻ, rồi chạy ra đằng chợ, mua chút thức ăn tươi, một lồng cháo thịt, một mớ hoa quả còn tươi rói.

Về đến cửa nhà, mặt mày anh đã xám xịt vì mỏi, nhưng cũng đành nhịn vào xem em.

Thái Hanh tay bưng bát cháo ấm, một cốc nước mang tới, anh nhẹ tay xoay người Chính Quốc. Tay xoa nhẹ trên má mịn, vuốt vuốt, tay đặt trên eo mỏng xoa xoa, không ăn gì, vóc người liền tọp đi trông rõ.

Anh đè nén thanh cổ, ôn tồn nói nhẹ vào tai.

"Quốc, dậy đi em"

Chính Quốc giấc ngủ không sâu, mệt mỏi mở mắt, mi dưới sưng mọng, Thái Hanh nhìn một lượt đau lòng nói.

"Em dậy ăn ít cháo, uống ngụm thuốc cho đỡ xót ruột"

Chính Quốc bệnh cảm mạo, cả người lạnh toát, trưa hè nóng nực nhưng lại rét run, ánh mắt em nhìn anh, biết bao trăn trở, vuốt vuốt mi tâm, em gật nhẹ cái đầu.

Thái Hanh cười, tay đưa đỡ em dậy. Đưa cho em cầm bát cháo, Thái Hanh quay người gọt vài quả cam sành.

"Em chịu khó ăn, không ngon cũng cố nhịn ăn cho hết còn uống thuốc, anh vội về muộn, chiều sẽ nấu đồ ngon cho em ăn"

Chính Quốc ngại nhất được người ta đút cho ăn, chỉ cảm thấy mệt chứ không phải loại bệnh yểu gì lên Thái Hanh đương nhiên hiểu mà không phải cứ kè kè xúc, đút cái gì.

"Chợ huyện hôm nay không nhiều đồ, anh bắt gặp có hàng cam sành này, ngọt lắm anh thử rồi, người ốm ăn đồ chứa vi-ta-min sẽ mau khoẻ, còn có dừa xiêm, chiều anh chưng cho em một bát..."

Thái Hanh giọng nói nhè nhẹ, luẩn quẩn ngồi vừa nói vừa gọt, tách mấy múi cam cho em nghe đỡ buồn.

"Người em bình thường không khoẻ, hôm qua em làm anh sợ chết đi"

Anh lau lau cái tay, đi đến bên giường, ngồi xuống, mắt tỉ mỉ nhìn đến.

"Mới một đêm, đã sút mấy cân của anh rồi" rồi đưa tay vén vén tóc mái đã dài. Cứ như vậy ngồi trầm ngâm nhìn em ăn hết bát cháo.

Chính Quốc nghe lời anh, uống hết thuốc, ăn hết cháo rồi ăn đến hai quả cam ngọt, mới thấy sắc mặt khá hơn một chút. Nhưng em vẫn chỉ ngồi im đấy. Thái Hanh mệt rã rời, vùi mặt vào lòng em, anh cũng muốn có một điểm tựa để mình dựa vào.

Chính Quốc để anh tựa tới, đến một lúc mới nhẹ giọng.

"Anh cũng đi nghỉ đi"

| Taekook| Cán bộ và thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ