11, Do từ đâu

411 43 66
                                    

Em Quốc giận trách vô cớ mà luôn muốn tránh mặt, cán bộ Hanh đau lòng luôn tự trách dù bản thân chẳng sai trái gì. Mấy nay công việc nhiều, nhà nước ban nhiều chính sách mới, được mọi người tín dụng mọi việc khó đều dội hết lên đầu. Có những ngày đọc nhiều chữ quá Thái Hanh đau đầu đến không ngủ được, thức đến sáng răng rồi lại cắp cặp lên uỷ ban làm việc.

Hôm nay có cuộc họp từ các cán bộ huyện, Thái Hanh đã chuẩn bị đi từ sáng sớm.

Thầy Quốc vẫn vậy, thầy uy lắm, khó gần hơn cả cán bộ Hanh, nhưng mặt thầy cứ buồn làm sao, khiến người ta lo lắng hơn là tò mò.

Chính Quốc biết anh Hanh việc nhiều mà vẫn luôn để ý đến mình, nhưng em không muốn anh cứ quan tâm mình như thế, dù có là gì, anh em trong nhà hay tình thương hại khác thì em cũng không muốn, lòng em nhiều khi bồn chồn, anh rồi sẽ không thế nữa lúc đấy khác gì như gáo nước lạnh dội vào trong tim.

Anh tốt lắm, nhưng nếu anh biết em thích anh thì anh sẽ thế nào.

Trên đời này lạ nhất là yêu, là thương, là nhớ. Ai yêu rồi chả có phần khờ dại, ai thương rồi lại không đau đáu trong tim, ai lỡ nhớ rồi mà không buồn phiền vô cớ. Người ta nói ai trong giai đoạn đầu yêu là hạnh phúc, là màu hồng nhất, nhưng có ai nói rằng trong giai đoạn đầu yêu thích lại khó chịu đến nhường nào. Mọi cảm xúc đều tự mình gánh lấy, nỗi niềm chỉ bản thân mình nhận, không có san sẻ, không một chút sẻ chia.

Buồn nhỉ?

Đã bao lâu chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Chính Quốc có sai không khi em tự làm tự chịu. Em biết, hoàn toàn hiểu Thái Hanh chỉ đang vô cớ nhịn nhường em, chính em đang ích kỷ cho thứ cảm xúc hèn mọn của mình. Em thấy mình ngu si, thấy mình quái gở.

Ai sẽ vì người mình thương mà đánh gục cảm xúc của mình? Ai ấy chứ chẳng phải Chính Quốc em rồi. Mỗi ngày em đều sẽ tham lam nhìn lấy ánh mắt biểu thị mệt mỏi cùng lo âu ấy hướng đến, thật tuyệt làm sao khi được hưởng thụ loại nhu tình dành cho mỗi mình mình, dù nó có ở mức phương tiện tình cảm nào đi nữa.

Phải chăng, em thấy mình ích kỉ vô cùng, em thừa nhận em thích anh, có lẽ chăng vì mới thích nên em có chút ngông cuồng. Em muốn một mình hưởng trọn quan tâm ấy, muốn mỗi ngày anh làm về đều nhìn về phía em, nhưng em vô tình quên mất, anh ấy biết mệt, anh ấy biết nghĩ suy. Anh cũng có cảm xúc của mình nhưng em toàn làm lờ đi nó. Em quái gở đến vậy sao?

Nhưng em chưa từng nhận ra sao? Vì sao người anh ấy lại quan tâm đến em như vậy? Tình cảm đủ tốt vậy sao?

Những tâm tư kéo dài đi mãi.

Chính Quốc ngẩn người nhìn ánh chiều dần lụi xuống. Mắt tròn đưa đẩy nhìn bốn phương, anh Hanh đi lên huyện chưa thấy về, anh lên huyện hay trở về thành phố với cô Mai Lan?

Mắt em sáng chưng nhìn về bầu trời đỏ rực, không cản được những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Ngồi trước hiên nhà ọp ẹp, ánh mắt Chính Quốc mơ màng, đọng lại một ánh nước nhỏ trên cánh mũi phiếm hồng. Em nhớ mợ, nhớ cậu, nhớ anh Văn. Không còn ai trên đời để em dựa dẫm, em có nói trước mộ anh Văn rằng em thấy kì lạ khi ở cạnh Thái Hanh lắm, nếu anh ở đây liệu anh có gõ đầu mà trách em không? Hay chỉ nhìn một chốc thôi anh đã nhìn ra, em thích Thái Hanh đến nhường nào.

| Taekook| Cán bộ và thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ