Chương 32

7.5K 749 21
                                    

143.

Từ Dập cũng không nói nhiều với tôi chuyện hồi tiểu học, chỉ nói trên đường về nhà của hắn lúc nào cũng có thể nhìn thấy tôi đang chờ xe buýt, sau đó cũng không biết từ ai mà biết tên tôi, đơn phương làm quen.

Nghe hai chữ xe buýt, tôi tức giận nói với hắn: "Cha không có thời gian đưa tôi đi học, lại nói trẻ con đi xe đạp đi học không an toàn nên chỉ cho tôi thẻ xe buýt."

Từ Dập rũ mi mắt, cười cười nói: "Em có thể không vui nhưng tôi lại thấy rất may mắn... Bởi vì mỗi lần muốn gặp em, tôi đều có thể thấy em đang đứng ở trạm."

Tôi cười với hắn ta, nói: "Nghe mắc ói."

Tôi thầm nghĩ mấy lời này của hắn cũng chỉ là để dỗ tôi vui, hồi đó tan học mang một bụng ủy khuất chờ xe buýt, có chỗ nào hay mà để hắn chú ý?

Từ Dập nói: "Khá buồn nôn."

Hắn ta nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Da mặt tôi rất mỏng, chỉ có thể nói một lần. Lý Vọng, hi vọng em sẽ nhớ những gì tôi nói."

Lúc hắn cười, trong mắt giống như có ánh sáng, tôi bị thứ anh sáng ấy mê hoặc, cũng không nghe rõ hắn nói gì mà tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.

144.

Thi giữa kì xong, tôi mới lấy lại được cái điện thoại cha để chỗ Bạch Liên.

Bạch Liên mặc tạp dề đứng xào rau trong bếp, tôi nằm trên sofa vừa xem Wechat vừa nói với anh ta: "Anh ơi, có rất nhiều người em không biết muốn thêm bạn với em."

Bạch Liên không quay đầu lại, giọng lãnh đạm nói: "Sao em lại tùy tiện cho người lạ số điện thoại?"

Tôi nói: "Họ bán đồ ăn vặt."

"Em không muốn thêm thì coi như không thấy." Bạch Liên nói: "Cũng không cần phải quen nhiều người như vậy."

Điều đầu tiên Bạch Liên làm sau khi trả lại điện thoại cho tôi là thêm số anh vào danh sách các địa chỉ liên lạc khẩn cấp.

Tôi phải đặt ô trò chuyện với anh ta lên trên cùng, nếu không thì sẽ tức giận với tôi, lén thêm nấm vào trong đồ ăn.

Vô cùng nhỏ nhen.

Tôi ngồi đối diện anh ta, gắp một cây súp lơ nhét vào miệng, ngẩng đầu thì thấy Bạch Liên đang cầm điện thoại chụp tôi.

Tôi nói không rõ ràng: "Anh chợt nhận ra em vô cùng đẹp trai à?"

Bạch Liên nói: "Đừng vừa ăn vừa nói."

Tôi: "Ò."

145.

Bạch Liên để ảnh tôi đang vùi đầu ăn cơm làm avatar.

Trước khi ngủ, tôi chạy đến giường làm một cú bungee, nói: "Dù anh có là anh của em thì điều này cũng vi phạm quyền chân dung của em."

"Vậy em để ảnh anh làm ảnh đại diện, hai chúng ta huề nhau." Anh ta tháo kính nhìn tôi, nói: "Mai còn phải đi học, em lại nhảy lên giường của anh, không nghĩ đến hậu quả à?"

Tôi nó: "Nhưng em đẹp trai hơn anh, anh chụp dìm làm em xấu mặt."

Bạch Liên híp mắt nhìn tôi, nói: "Em không muốn đổi sao?"

Tôi nói: "Sao không? Anh dữ cái gì chứ."

Sau đó tôi lạch bạch chạy về phòng ngủ.

146.

Tôi dậy lúc nửa đêm, mở điện thoại thì thấy Từ Dập nhắn tin trên Wechat.

Hắn ta hỏi tôi: [Lý Vọng, em thay ảnh đại diện à?]

Ảnh đại diện của tôi là một bông sen trắng trong ao.

Tôi không thể nói với hắn rằng cái này là tượng trưng cho Bạch Liên, chỉ có thể trả lời: [Gần đây tôi đang tu tâm dưỡng tính nên dùng ảnh này.]

Từ Dập vậy mà còn chưa ngủ, trả lời tôi: [Tu tâm dưỡng tính gì mà hai giờ còn chưa ngủ?]

Đợi một lúc cũng không thấy tin nhắn trả lời, đến khi tôi tưởng hắn đi ngủ rồi thì tên đó lại gửi tôi một tấm ảnh.

Tôi nhìn kỹ thì thấy hắn thêm kí hiệu (1) vào avatar bông sen trắng của tôi.

147.

Không hiểu sao, dùng avatar này, tôi cứ cảm thấy mình đang gom Từ Dập và Bạch Liên thành một đôi.

Kì cục.

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ