234.
Đến khi chương trình truyền hình kết thúc, tôi buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mí mắt. Sau khi nói câu "Chúc mừng sinh nhật với hắn ta" , tôi men theo hương chanh thoang thoảng đến từ chăn bông của Từ Dập mà nặng nề ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, tôi thức dậy trong tiếng cãi nhau ầm ĩ. Từ Dập không ở trong phòng, ánh sáng bên ngoài từ khe cửa tràn vào, tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy tay xoa huyệt thái dương, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.
Cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài, tôi cũng chỉ có thể đứng ở trong nghe động tĩnh.
Cha mẹ Từ Dập đã về rồi sao?
Ban đầu tôi nghĩ thế, nhưng không lâu sau, tôi nghe thấy giọng của Bạch Liên.
235.
Tôi tỉnh ngủ cmnr.
Tôi dán tai lên cửa, nghe tiếng lon nước va chạm với mặt đất, còn có tiếng bàn ghế chuyển động.
Bọn họ ngoại trừ lúc đầu nói mấy câu, về sau liền im bặt, hình như bắt đầu động thủ đánh nhau.
Tôi ôm đầu quay trở lại giường, tự hỏi có nên gõ cửa để thu hút sự chú ý không. Chắc cha tôi về rồi, nhất định là Bạch Liên tới để đưa tôi về nhà.
Đêm giao thừa ngủ ở nhà người ta, thế nào cũng khó giải thích.
Tôi đặt mình vào vị trí của Bạch Liên mà suy nghĩ, nếu tôi mà là anh ta thì giờ chắc điên ngu người, đêm qua tôi còn không nhắn tin cho ảnh.
Làm sao bây giờ? Tôi còn trẻ, không đi đầu thai sớm đâu đm.
236.
Tôi không gõ cửa thì có người khác gõ.
Một lúc sau, Từ Dập mở cửa cho tôi. Khóe mắt hán ta bầm tím một mảng nhỏ, khóe miệng cũng rách, cổ áo thì lệch xệch.
Hắn ta im lặng nhìn tôi một hồi.
Ngoài phòng khách có hai người.
Khóe mắt phải của anh trai tôi cũng có dấu vết bị đánh, anh ta không đeo kính, trên mặt rõ ràng đang nén cơn tức giận. Thấy gương mặt của Bạch Liên, tôi chỉ muốn quay đầu thẳng tiến. Lần trước đặt tôi lên bồn rửa mặt, vẻ mặt anh ta lúc đó y hệt bây giờ.
"Lý Vọng, năm mới vui vẻ!" Người ngồi bên cạnh Bạch Liên tươi cười vẫy tay chào tôi.
Lâm Túc Chương đúng là anh thanh niên xung phong của xã hội.
Cậu ta chào hỏi tôi xong, lại đưa tay vỗ lên cái hộp lớn trên bàn, nở nụ cười lộ hàm răng trắng muốt, nói: "Lúc trước Bạch Liên hỏi tôi địa chỉ của Từ Dập, tôi tự hỏi mọi người có phải đang chuẩn bị một bất ngờ cho Từ Dập hay không, nên tự ý mua luôn cái bánh ngọt hai tầng."
Tôi nói: "Cậu tốt bụng quá."
"Tôi chỉ là tình thương mến thương thôi." Lâm Công Tử Bột còn rất tự hào, quay đầu nói với Từ Dập: "Nào nào, thọ tinh lại đây cắt bánh ngọt đi."
Từ Dập nói cảm ơn với cậu ta.
Ba cây nến được thắp lên, đèn trong phòng cũng được tắt đi. Chắc hai người bọn họ cảm thấy không nên choảng nhau trước mặt người ngoài nên dù nắm đấm còn đó thì cũng cố mà nhịn xuống.
Tôi nhìn Từ Dập thổi nến mà trong lòng sợ hãi tột cùng, sợ Bạch Liên một phát đục nát cái bánh.
Nhưng sắc mặt Bạch Liên giờ đây có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh ta trầm mặc nhìn bánh ngọt, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Kể từ lúc tôi rời nhà, anh ta không hề nhìn tôi dù chỉ một cái, cũng không nói gì với tôi.
Từ Dập cúi đầu cắt bánh, nhàn nhạt nói: "Bánh hơi lớn, có lẽ tôi không ăn hết được."
Lâm Túc Chương chống cằm, cười nói: "Không sao, bánh lớn thì mới chia mỗi người một phần được."
Trong bầu không khí ấm áp thoang thoảng vị ngọt của bánh và đăng đắng của chocolate, không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nhưng lúc Lâm Túc Chương nói những lời này với Từ Dập, tôi cảm giác ánh mắt của cậu ta luôn đặt trên người tôi.
Có lẽ do ngồi đối diện câu ta nên lúc nhìn vào chiếc bánh mới cảm giác cậu ta đang nhìn tôi.
Từ Dập dừng lại một chút, nói: "Nhà tôi không mấy khi ăn bánh sinh nhật, đại khái là quan niệm khác nhau. Nếu tổ chức sinh nhật thì tôi chỉ cần mua cỡ nhỏ là được."
"Nói mới nhớ, để tôi nói cho mấy người biết." Tôi hưng trí bừng bừng tham gia cuộc thảo luận của bọn họ: "Hồi học cơ sở, tôi phát triển tương đối nhanh nên lúc ăn cũng phải ăn hai ba phần mới no được."
Tôi nói chuyện mà mấy người sao như bị câm vậy?
Không phải đang nói về bánh ngọt à?
Bạch Liên lạnh lùng nói: "Lý Vọng, em là vì ăn nhiều nên mới ngu như vậy."
237.
Hello?? Đúng là anh ta đang giận tôi rồi nhỉ?
------------------------
Vui thì tối nay tôi up tiếp, không thì hẹn mọi người hôm khác 🐔
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
De TodoTác giả: W Tòng Tinh Thể loại: đam mỹ, NP, viết theo ngôi thứ nhất, hài hước, sắc Độ dài: 70 chương Văn án: Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Thực ra tối qua tôi...