Chương 34

7K 708 16
                                    

152.

Khi tôi và Lâm Túc Chương trèo tường về, vô tình bắt gặp chủ nhiệm giáo dục đang chắp tay sau lưng đi kiểm tra.

Lâm Túc Chương chậc một tiếng, quay đầu nhìn tôi, nói: "Nếu không chúng ta chạy đi?"

Tôi nói: "Cậu có chắc là sẽ làm thầy mất trí nhớ không?"

Lâm Túc Chương nắm tay tôi chần chờ một chút rồi lắc đầu.

Cái đầu hói của chủ nhiệm phản chiếu ánh nắng rực rỡ, tôi tự hỏi liệu mình có thể sống sót sau chuyện này không.

Sau đó tôi thấy chủ nhiệm giơ điện thoại lên, tách tách vài tiếng chụp ảnh cho tôi và Lâm Túc Chương..

153.

Có tin tốt và tin xấu.

Tin tốt là cha của Lâm Túc Chương và hiệu trưởng là bạn bà nên cả hai không bị kỷ luật.

Không bị đình chỉ học cũng không cần mời phụ huynh.

Nhưng tin xấu là...

Hình ảnh tôi và Lâm Túc Chương trèo tường được chủ nhiệm dán lên bảng thông báo dưới lầu, làm tấm gương cho các bạn học khác.

Trốn học vui nhất thời, hậu quả là phải viết bản tự kiểm mười nghìn chữ.

Vốn Bạch Liên sẽ thay cha hung hăng giáo huấn tôi nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này thì anh ta lại không nhìn được cười thành tiếng.

Vừa cười vừa mắng không có tính uy hiếp nên anh ta dứt khoát coi như không biết gì.

Lâm Túc Chương không để ý việc xử phạt công khai, tôi lại cảm thấy rất mất mặt, vì thế đi mua hình dán con heo, nhân lúc không có ai dán lên mặt mình trong bức ảnh.

Một ngày sau, mấy thằng đàn em đặc biệt chạy đến nói với tôi: "Đại ca, có thằng dùng đầu lợn che mất khuôn mặt đẹp trai của anh. Đúng là quá đáng. Vậy xúc phạm anh đó đại ca!"

Tôi nói: "Thật ra tao không..."

Mẹ nó cái này là do mình dán! Sao mấy thằng này không thấy hình dán heo con cũng đáng yêu à!

Tôi chưa nói xong, tụi nó đã ngắt lời, nói với tôi: "Nhưng không sao, tụi em đã thay anh lấy lại thể diện rồi."

Tôi cũng không biết mấy thằng này làm gì, chỉ biết số người ở hành lang ngẩn người nhìn tôi đặc biệt nhiều.

Tôi không biết gì cho đến khi về tới nhà.

......

Mấy thằng đệ không chỉ tháo hình dán, tụi nó còn dán một đống ảnh lớn nhỏ của tôi dưới tấm hình phạt (cũng không biết làm sao tụi nó chụp được nhiều ảnh như vậy), ở dưới còn viết mấy câu "Đại ca tam trung Lý Vọng", "Thế giới này, đại ca là nhất", "Thẳng nam nhìn vô còn thấy đẹp trai".

Tôi đ*t mẹ tụi nó ...

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn lại, thậm chí còn muốn hỏi cha đưa tôi đến Hawaii được không tôi muốn nhảy xuống biển.

Buổi tối Bạch Liên ngồi đối diện ăn cơm, cũng không thèm ngẩng mặt nhìn tôi lấy một lần.

Tôi nói: "Anh nhìn em một cái đi!"

Bách Liên liếc mắt nhìn tôi, quay đầu cười thành tiếng.

"Làm người kiểu gì thế? Anh ơi, sao trên đời này có nhiều người thích tọc mạch chuyển của người khác vậy?" Tôi buồn bã nói: "Anh có thể dừng lại không? Thực sự buồn cười đến vậy à?"

Bạch Liên nói: "Có đấy."

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ