Chương 20

10.9K 1.1K 64
                                    

92.

"Em biết hai người họ khi nào? Tan học muốn đi đâu?" Bạch Liên dựa vào lan can hành lang hỏi tôi: "Hạng nhất từ dưới lên và hạng nhất từ trên xuống cùng nhau trao đổi học tập à?"

Tôi nói: "Anh ơi, đừng có mà khinh thường người khác."

Bạch Liên nói: "Đi đâu? Anh sẽ đi với em."

93.

Khi chúng tôi cùng ngồi vào bàn gỗ trong cửa hàng sushi, bầu không khí phải nói là vô cùng sượng trân.

Công Tử Bột đặt rượu mận tới trước mặt tôi, ánh mắt lướt qua hai người kia nói: "Tỏ vẻ nghiêm túc để làm gì? Cứ coi như thả lỏng trước khi thi đi."

Tôi nói: "Tôi đang nghĩ đến một chuyện."

Từ Hạng Nhất nói: "Làm sao?"

Tôi nói: "Ngồi cùng bàn với mấy người thôi cũng đủ khí thế học tập."

Tôi luôn cảm thấy bọn họ chính là rường cột vững chắc của tổ quốc, còn tôi chính là phế thải của đất nước này.

Bạch Liên lấy đề thi ra, bỏ qua mấy môn kia, chọn toán học mà không nói một lời.

Một lúc sau, chắc cảm giác tôi đang nhìn, anh ta ngước lên nhìn tôi nói: "Em muốn làm gì?"

Công Tử Bột nói: "Tôi định hẹn bạn học Lý Vọng chơi cờ vua, nhưng giữa đường có thêm Từ Dập nên chuyển sang chơi đấu địa chủ."

Bạch Liên nói: "Vậy thêm tôi vào, chúng ta chơi mạt chược."

Từ Dập nói: "Tôi không biết chơi mạt chược."

94.

Tôi chả biết bọn họ đang nghiêm túc thảo luận hay đang đùa nhau nữa.

95.

Lúc trả tiền, bắt đầu xảy ra sự cố.

Khi Từ Dập đứng dậy muốn thanh toán, Bạch Liên nói: "Chúng ta cứ AA, tôi sẽ trả phần của Lý Vọng."

Lâm Túc Chương cũng đứng lên, rất lễ phép cười cười, nói: "Tôi mời khách. Dù sao thì cũng là tôi rủ mọi người."

Trò này của bọn họ giống với hồi cha tôi đi họp lớp, đám đàn ông trung niên vì chút mặt mũi mà tranh nhau thanh toán.

Đương lúc tranh dành, bọn họ bỗng quay phắt đầu nhìn tôi.

Tôi nói: "Nhìn gì? Tôi không có tiền."

Tiền mặt cha cho bị tôi quẳng vô đống quần áo lót, khi người khác muốn cướp thì cũng chỉ có thể lấy đề thi sáu môn trong cặp tôi.

96.

Mấy người họ đề xuất tới thư viện làm đề thi, tôi từ chối thẳng thừng, thế là chúng tôi quyết định đến KTV chơi True or Dare.

Khi miệng chai dừng lại trước mặt tôi, tôi đã hát tặng họ một bài "Ride My Love Little Motorcycle."

Tôi nhìn vẻ nặng nề của họ, dừng lại.

Chê à?

Chỉ có Công Tử Bột là vui vẻ ghi âm lại, cậu ta nói với tôi rằng từ giờ bản ghi âm này chính là chuông báo rời giường của cậu ta.

Tôi im lặng một lúc, không biết cậu ta đang khen hay chửi tôi, tôi chỉ nói với cậu ta một câu: "Chuyện này không cần thiết."

Lần quay thứ hai cũng trúng tôi, lần này tôi chọn thật lòng.

Bạch Liên rút thẻ, ngẩng đầu hỏi tôi: "Lý Vọng, em cảm thấy mình là loại người gì?"

Tôi trả lời theo thói quen: "Vừa đĩ vừa xấu xa."

97.

Bách Liên cau mày nhìn hai người còn lại đang trầm mặc: "Ai rót rượu cho em ấy?"

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ