238.
Ăn bánh xong, anh trai nói câu chúc mừng sinh nhật với Từ Dập rồi xách cổ tôi về nhà.
Từ Dập nói ta: "Em ấy đã hứa là hôm nay sẽ ở với tôi."
Bạch Liên: "Có đúng không?"
Mỗi lần Từ Dập nói chuyện gì về tôi, anh ta đều hỏi lại như vậy.
Hai người họ yên lặng nhìn nhau một hồi, Lâm Túc Chương ở bên cạnh cong mắt cười: "Bốn người thì vui hơn hai người mà. Muộn như vậy rồi, sao chúng ta không ngủ hết ở nhà Từ Dập."
Từ Dập kiểu: ?
239.
Tôi hình như hiểu được chút chút chuyện gì rồi.
Tuy hai người này hỏi lại "có đúng không" nhưng trên thực tế thì...
"Tôi cảm thấy không thể/ Tôi không nghĩ vậy đâu."
240.
Từ Dập vô cùng không tình nguyện mà đồng ý với Lâm Túc Chương.
Anh trai tôi cũng ở lại một cách miễn cưỡng.
Khi Lâm Túc Chương đang rửa mặt trong toilet, tôi đi vào, nói nhỏ với cậu ta: "Cậu cũng hay đó?"
Lâm Túc Chương túm tóc mình, cười nói: "Có đúng không?"
241.
Nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu "có đúng không" mà cậu ta đã nói.
242.
Vì giường chỉ đủ cho ba người nằm nên Từ Hạng Nhất phải lấy chăn trải ra sàn.
Vốn nên giải quyết bằng trò oẳn tù xì nhưng không biết mấy người họ có xì xầm gì sau lưng tôi không mà khi tôi bước vào phòng, tất cả đều cmn nhất trí cho tôi nằm dưới sàn nhà.
Mấy người này lập hội sau lưng tôi đúng không? Sao có thể đối xử với tôi như vậy!
Lúc sau, tôi còn bị Bạch Liên trừng cho một cái, còn vỗ vào đầu tôi, tôi cũng không dám hó hé tí nào.
Kệ đi, coi như trải nghiệm lần đầu nằm sàn nhà.
Hai giờ rưỡi sáng, lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng Lâm Công Tử Bột trên giường hỏi một câu: "Mọi người ngủ chưa?"
Tôi nói: "Nếu cậu câm miệng thì bây giờ tôi đã ngủ rồi."
Lâm Túc Chương: "Tôi bị lạ giường, không ngủ được. Hay là chúng ta nói chuyện sau này đi."
Bạn học này của tôi không chỉ nhiệt tình mà nói cũng nhiều vcl.
Từ Dập trở mình, nói: "Hai giờ bốn lăm rồi, có gì để mai nói."
Lâm Túc Chương không thèm để ý đến Từ Dập, quay sang hỏi tôi: "Lý Vọng, cậu thật sự thích mấy món có mùi dâu tây à?"
Tôi nói: "Thì làm sao?"
Không ai quy định là đàn ông thì không thể thích dâu tây đúng không?
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Từ Dập lại trở mình lần nữa, nói: "Được rồi, nói chuyện sau này đi."
243.
"Lý Vọng." Sau khi nghe tôi nói xong ý định của mình, Bạch Liên lên tiếng gọi tôi.
Tôi nói: "Giề?"
"Sau này em nên đi Sahara trồng cỏ làm công ích đi."
Tôi: "? Tại sao?"
Bạch Liên dừng lại, nói: "Chỉ cần là em thì kiểu gì cũng thành đồng nội xanh rì rì."
Tôi: "?"
244.
Ồ ồ ồ, tôi thật sự có thiên phú trồng cỏ như vậy à?
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Từ Dập muốn ngủ rồi ó, nhưng bạn Lâm hỏi câu thấm quá nên chỉ đành tiếp chuyện thôi :))
Có bà nguyền rủa tôi cười suốt đời, sao mà thâm độk quá vậy 🐔
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
RandomTác giả: W Tòng Tinh Thể loại: đam mỹ, NP, viết theo ngôi thứ nhất, hài hước, sắc Độ dài: 70 chương Văn án: Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Thực ra tối qua tôi...