Chương 41

7.1K 673 7
                                    

178.

Tôi cứ nghĩ sẽ có thế chiến thứ ba trên giường thì chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Bạch Liên buông tay đang túm cổ áo Từ Dập, xuống giường mở cửa.

Tôi nhân cơ hội này nói nhỏ với Từ Dập: "Anh trước đừng nói chuyện này nữa được không? Anh ấy đánh nhau giỏi lắm á."

Từ Dập: "Em lo tôi không thắng nổi cậu ta à?"

Tôi nói: "Tôi không biết anh có thắng Bạch Liên không, dù sao thì tôi cũng không đánh lại anh ấy được."

Nghĩ cho người khác đi chứ! Sau này tôi còn phải lăn lộn trong cái nhà này đấy!

179.

Tôi thò đầu ra từ phòng ngủ, thấy Lâm Túc Chương rõ ràng đã về lại đứng trước cửa nhà tôi, trong tay cầm ba hộp thịt nướng và một thùng bia.

Cậu ta thấy tôi, cười vui vẻ nói: "Đột nhiên nhớ ra chưa mời mọi người ăn khuya."

Từ Dập đè lên đầu tôi, cũng từ khung cửa thò đầu ra ngoài. Hắn nhướng mày nhìn Lâm Túc Chương, không lên tiếng chào hỏi.

Tôi: "Mấy cái này không phải cần đặt trước à?"

Lâm Túc Chương nói: "Surprise! Mấy cái này là tôi đặt lúc mọi người còn đứng ở trạm xe buýt đó nha."

Khi cần làm người thì cậu ta rất nhiệt tình, rất biết cách hóa giải bầu không khí.

Sắc mặt Bạch Liên vẫn rất tệ, nhưng vì có bạn học Lâm ở đây mà không tiện nói tiếp chuyện trước đó. 

Ngoài ban công nhà tôi có một cái bàn nhỏ, vừa đủ cho bốn người ngồi ăn thịt nướng.

Đèn trần sáng lên.

Lâm Túc Chương vừa khui một lon bia vừa hỏi chúng tôi: "Lúc nãy mọi người có chuyện gì à?"

Bạch Liên không trả lời, quay đầu nhìn tòa nhà sáng đèn ở đằng xa, một lát sau mới nói: "Ngày mốt là diễn mừng năm mới đúng không?" 

"Đúng vậy." Lâm Túc Chương nói: "Tan học đừng quên nhé."

Bia trên bàn sủi bọt.

Chờ âm thanh rất nhỏ này tiêu tán trong không khí, Từ Dập ở một bên nín miệng nãy giờ bỗng nói một câu: "Bạch Liên, cậu căn bản không quản được nhiều như vậy."

Bạch Liên: "Đúng không? Tôi lại cảm thấy mình nhất định phải quản."

Bạn học Lâm mở to đôi mắt nâu to tròn mờ mịt nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Từ Dập và Bạch Liên.

Cậu ta nhấc bia lên nói với tôi: "Không thì chúng ta uống trước đi."

180.

"Tôi đã hứa sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu nói chuyện yêu đương với em ấy, không tính là yêu sớm, cũng không ảnh hưởng đến việc học." Lâm Túc Chương đi vệ sinh lúc giữa chừng, Từ Dập thản nhiên nói: "Tôi cũng có thể giảng bài cho em ấy, cậu là người làm anh không sai, nhưng chuyện có lợi không hại như vậy, quả thật cậu không có lý do ngăn cản."

Hắn nói xong, ôm vai tôi, hôn tôi trước mặt Bạch Liên.

181.

Ngay lúc công tắc đèn cụp xuống, không biết ai hắt bia vào mặt tôi, mùi xà phòng chanh trộn lẫn mùi bia đập vào mặt, làm suy nghĩ tôi thành mớ bòng bong.

Tôi nắm lấy cổ tay của một trong số họ, người đó theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng vì tôi nắm quá chặt nên không thể thoát được.

Tôi bị bia hắt không mở được mắt, chỉ có thể dựa vào âm thanh phán đoán bên trái là Bạch Liên, bên phải là Từ Dập.

Tôi thực sự không có thiện cảm với bia rượu, không hiểu sao hết lần này đến lần khác bị hất nước vào mặt.

Có nắm đấm lướt qua chóp mũi tôi hướng về phía bên kia.

Khi tôi lảo đảo lùi ra sau, vô tình dẫm lên lon bia vừa bị quăng xuống.

182.

Lâm Túc Chương đẩy cửa đi vào, cầm đèn pin điện thoại chiếu sáng ban công, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần nói: "Vừa rồi chỉ là vấp ngã đúng không?"

Tôi thở hổn hển, giãy dụa một chút vẫn không thể từ sức ép của Từ Dập và Bạch Liên mà đứng lên.

Nếu không phải trong hai người bọn họ có người dùng tay lót đầu cho tôi, xác suất rất cao là tôi sẽ thành người thực vật trong bệnh viện.

Bạch Liên một bên quỳ một gối giữa hai chân tôi, tay trái đỡ đầu tôi, tay phải đang cầm tay Từ Dập.

Từ Dập thì dùng sức nắm tay tôi bằng cánh tay còn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Liên phía đối diện.

Vào khoảnh khắc sáng tối đan xen lúc nãy, tôi thiếu chút nữa cho rằng mình đã đi gặp mẹ rồi.

May vãi, sống nhăn răng.

Bạch Liên liếc nhìn Lâm Túc Chương, không biết là đang nói với tôi hay Từ Dập: "Lát nữa tính tiếp."

Lúc tôi bị Từ Dập kéo dậy, không biết đụng phải chỗ nào mà đau đến nhịn không được hít vào một hơi.

Bách Liên cau mày, hỏi tôi: "Em ngã vào đâu?"

Tôi cố gắng nén lại giọt nước mắt sinh lý, nói: "Chắc cột sống bị lòi ra rồi."

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ