Chương 69

5.4K 416 13
                                    

307.

Năm ba trung học, tôi bị mấy người kia ép vào top 100 cho bằng được.

Tiếng anh của Bạch Liên quanh năm suốt tháng đều trên 140 điểm nhưng điểm môn khoa học tổng hợp không cao bằng hai môn còn lại nên lúc nào cũng chơi vơi ở top 10.

Từ Dập thì tham gia vô số cuộc thi, số bài tập bày trên bàn luôn khiến người ta phải kinh sợ.

Người khác thì tôi không biết nhưng Từ Hạng Nhất thật sự phải nói là liệu mạng học.

Sau đó, khi tôi đọc bài thơ tên "Chim biển", tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hình ảnh lông mi như cánh chim biển của Từ Dập khi hắn cúi đầu hôn tôi sau tòa nhà dạy học.

Hắn được thụ thai và sinh ra trong biển tối, nhưng lại lớn lên trong ánh sáng rực rỡ vô ngần.

Tôi ngồi dưới sân khấu nhìn thầy hiệu trưởng trao giải quán quân tỉnh cho hắn. Từ Dập cao lớn đẹp trai, gương mặt không chút biểu cảm, chắc do đạt hạng nhất quen rồi nên cũng không thấy vui mừng gì.

308.

Từ Dập mặc một chiếc áo thun đen đứng cạnh xà ngang, nói: "Vì đó là một phần định sẵn trong đời nên khi đón nhận nó tôi không thấy có gì đặc biệt cả."

Tên này giả vờ đỉnh thật đấy.

Tôi nói: "Từ Hạng Nhất, nếu tôi được giải nhất cấp tỉnh thì sẽ lấy đó làm tự hào suốt đời."

Từ Dập nói: "Tôi không mấy quan tâm đến những thứ gọi là hiển nhiên."

Tôi nắm tay hắn và nói: "Nếu anh còn giả vờ không quan tâm thì tôi kệ anh luôn đấy."

Từ Dập nắm ngược lại tay tôi, nghiêng mặt hôn tôi nơi không bóng người qua lại: "Nhưng em chính là niềm hạnh phúc đột ngột bừng sáng trong cuộc đời tôi."

309.

Lâm Túc Chương vẫn đứng hạng hai. Cả cậu ta và anh trai tôi đều đạt điểm cao nhất của một môn nào đó. Năm ba trung học, cậu ta nói với chúng tôi rằng cha mẹ cậu ta vẫn luôn yêu cầu con trai mìn hoàn thành tất cả thủ tục để xuất ngoại, thậm chí không cần tham gia thi tuyển sinh lên đại học. Cuối cùng, Lâm Túc Chương vẫn đi thi coi như tượng trưng.

Cái khoảng cách chỉ số IQ chết tiệt này.

Sau khi có kết quả thi đại học, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, Lâm Túc Chương nghiêm túc nói: "Tôi muốn nỗ lực đến cùng để thử xem liệu có thể soán ngôi của anh Từ hay không.."

"Hồi trước tôi có nghĩ hình như cứ để cậu ở hạng hai mãi thì có vẻ không tốt lắm". Từ Dập đưa bát đũa đã lau sạch cho tôi nói: " 'Tam Điêu' của cậu có hơi nông."*

*Câu này của Từ Dập nguyên văn là [ 三摩有点干。] nhưng tôi không hiểu lắm nên mọi người hãy nhiệt tình cho ý kiến nhé.

Bài luận ba chế độ của Lâm Túc Chương bị lạc đề nên lúc Từ Dập nêu lên một vấn đề về nước cũng vô ích.

Từ chuyện này tôi rút ra được kết luận: Chỉ cần bạn học ngu thì sẽ không phải chịu loại đau khổ vạn năm đều hạng hai như này.

310.

Lần trước vào ngày sinh nhật của anh trai, tôi không có thời gian chuẩn bị quà nên đã tặng anh ta cái mũ mà tôi đan từ rất lâu kể từ sau đợt thi tuyển sinh đại học.

Bạch Liên cầm cái mũ nhìn hồi lâu rồi nói: "Xấu chết đi được."

Tôi: "...Xấu thì xấu nhưng lại hết sức thực dụng."

Bạch Liên: "Thật sự dùng được à?"

Tôi đáp thẳng: "Sau này hói thì khi ra ngoài lấy cái này mà che lại không được à."

Người anh này đúng là không get được cái ý tốt của tôi.

Tôi cũng lén thêu chữ "anh trai tốt nhất trên đời" trong đó, hy vọng sau này anh ta có thể thấy bất ngờ nho nhỏ mà tôi giấu trong chiếc mũ tự đan này.

Nói là không thích nhưng tôi lại vô tình phát hiện Bạch Liên len lén đội cái mũ xấu xí này trong phòng tắm và soi gương.

Phải công nhận rằng cái nón này xấu thật, chỉ có anh tôi mới có thể hold được cái độ xấu này rồi biến nó thành một nghệ thuật.

Anh ta nói ít nhất thì tôi không đan cái nón màu xanh nên anh ta sẽ miễn cưỡng nhận cái nón xấu xí này.

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ