55
Thứ tư, tôi lại đến nhà Từ Dập.
Ba mẹ hắn cũng thường xuyên không về nhà, nhưng trong nhà lại rất sạch sẽ, cách vài ngày sẽ có dì đến dọn dẹp. Giường của hắn mềm hơn cái ở nhà tôi. Vậy nên, vừa tới nhà hắn ta, tôi đã muốn lao thẳng lên giường và nằm bẹp trên đó.
Tôi mang theo hai con búp bê ở nhà cho hắn.
Từ hạng nhất đặt chúng ở đầu giường, hỏi tôi: "Lý Vọng, em ôn thi hàng tháng sao rồi?"
Tôi ngồi dậy nói: "Thái độ học tập của tôi chả lẽ anh còn không biết?"
Tôi học hành không đàng hoàng, học lại từ đầu thì không có thời gian, tôi muốn bắt đầu ôn tập luôn.
Hắn mở cặp tôi, hỏi: "Vậy tại sao lần nào trong cặp em cũng có một đống tài liệu?"
Tôi nói: "Muốn ăn gà thì cũng phải có cái chống lưng chứ*."
*Chỗ này tôi không hiểu lắm, nhưng đại khái là em thụ muốn chơi pubg (ăn gà) nên mang theo sách vở đi để giả bộ học bài :))
Tôi nghĩ Từ Dập sẽ chẳng thể nào hiểu tâm lý của một người quanh năm suốt tháng ở cuối lớp như tôi. Tuy rảnh đến mức đau hai hòn bi bên dưới nhưng còn khướt tôi mới cầm sách giáo khoa đọc bài.
"Tôi sẽ dạy kèm cho em." Hắn ngồi cạnh tôi được một lúc, đột nhiên mở miệng.
Tôi nói: "Bạn học Từ hạng nhất à, tôi phải làm bài tập mỗi tối là đã khổ lắm rồi, anh đừng có mà tử tế như vậy."
Từ Dập nói: "Còn hai tuần, cuối tuần này em ra quán cà phê với tôi, tôi sẽ đánh dấu trọng tâm ôn tập cho em."
Hắn cúi đầu, tôi nhân cơ hội hôn hắn.
Từ Dập cười, nhìn tôi hỏi: "Tại sao lại hôn tôi mãi vậy?"
Tôi hỏi lại: "Anh không thích à?"
Từ Dập nói: "Không ghét."
56
Bạch Liên cũng giúp tôi ôn tập, chuẩn bị một xấp tài liệu ngữ văn, còn mua thêm mấy cuốn bài tập toán cho tôi.
Thế là tôi có hai người ôn trọng điểm cho mình.
Má nó chứ, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cạy được góc tường của Bạch Liên là một chuyện đáng để hả hê, nhưng sao tôi lại thấy đau đớn như vậy?
Tôi phải làm bài tập của cả hai người, đến chơi game cũng không thể.
Nếu tôi chép bài, ngày hôm đó Bạch Liên sẽ chỉ nấu nấm xào, món ăn mà tôi thấy kinh tởm nhất trần đời.
Quen nhau chưa được bao lâu mà anh ta đã biết tôi thích cái gì, ghét cái gì. Tôi cảm thấy trong chuyện này có cả bàn tay tội ác của lão cha tôi.
57
Thứ năm, giáo viên ngữ văn hỏi lớp tôi ai muốn đứng lên đọc thuộc lòng, không ai lên tiếng. Được bữa tỉnh táo hiếm hoi, tôi quyết định hy sinh tấm thân này để giúp cô bớt lúng túng.
Cô kêu mọi người nên học hỏi tôi.
Tôi cũng chêm vào: "Nhớ học hỏi đấy, biết chưa hả."
Sau tiết, giáo viên đặc biệt gọi tôi đến văn phòng, nói rằng bài luận tôi viết hôm qua gảy gọn và súc tích nhưng lại vô cùng cảm động, sau khi cô đọc xong còn xúc động hồi lâu.
Cô hỏi tôi: "Làm thế sao em viết được như vậy?"
Tôi nói: "Học hỏi bài luận của học sinh tiểu học."
58
Tôi đang chờ Từ Dập trong quán cà phê thì bắt gặp Băng Tay.
Cậu ta cũng mang theo sách vở như tôi, quá nửa là để ôn tập
Từ cái chuyện ở nhà vệ sinh, đã lâu rồi tôi không gặp Băng Tay.
Băng Tay nhìn tôi, thần sắc có chút giật mình, một lát sau mới hỏi: "Muốn ngồi với tôi không?" "
Tôi nói: "Tôi có hẹn rồi."
Không lâu sau, Từ Dập tới.
Hình như bọn họ quen biết nhau từ trước. Lúc Từ Dập đi vào, còn rất tự nhiên chào hỏi Băng Tay.
Tôi thì thầm với Từ Dập: "Anh biết cậu ta à?" "
Từ Dập nói: "Cậu ta ở lớp 2, tôi quen biết cậu ấy trong một cuộc thi."
Vì vậy cuộc thảo luận trao đổi học tập từ hai người thành ba người.
Nhưng thành thật mà nói, chỉ có hai người họ đang thảo luận câu cuối cùng của đề toán, còn tôi, tôi vẽ biểu tượng của Star Og lên phần trả lời của đề kiểm tra.
Bọn họ thảo luận được nửa giờ, ánh mắt tôi dần trở nên mơ hồ.
Quá đau, lần sau sẽ không học thêm với học sinh ưu tú nữa, đúng là cực hình mà!
![](https://img.wattpad.com/cover/296683715-288-k148452.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
De TodoTác giả: W Tòng Tinh Thể loại: đam mỹ, NP, viết theo ngôi thứ nhất, hài hước, sắc Độ dài: 70 chương Văn án: Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Thực ra tối qua tôi...