Chương 22

10.9K 1K 39
                                    

102.

"Những gì cậu nói lúc chiều..." Từ Dập khom người, ngón cái ấn lên mi tâm tôi, nói: "Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

Hắn đứng dậy, đi hát bài "House of Flying Daggers".

103.

Chỉ cần một ánh mắt, quỹ đạo cũng bắt đầu thay đổi.

104.

Bạch Liên ngồi xuống ngăn tầm mắt tôi nhìn Từ Dập. Anh ta nhận lấy lon bia mà tôi định uống, rót vô cổ họng mình đến giọt cuối cùng.  

Tôi thấy yết hầu của anh ta di chuyển, ánh sáng phản chiếu lên tấm kính. 

Anh ta ngẩng đầu, nhìn lời bài hát, câu có câu không ngâm nga:

Vẫn cứ thiếu một chút để anh có thể nhìn thấy em. Vẫn cứ mãi tiếc nuối vì lúc ban đầu đã bỏ qua nhau.

Lâm Túc Chương ngồi xuống bên còn lại của tôi, chống cằm thì thầm với tôi: "Tôi có chuẩn bị quà để trong túi của cậu. Khi nào về nhớ xem nha."

Tôi nói: "Tại sao?" 

Lâm Túc Chương nói: "Bồi thường hồi trước."

Ở nơi Bạch Liên không thấy, ngón tay cậu ta dây dưa với ngón tay tôi, môi tôi mấp máy, đang định nói gì đó thì lại nghe tiếng nói nhỏ khẽ khàng của cậu ta: "Vừa nãy tôi với Từ Dập dẫn dắt sự chú ý của anh cậu nha, cậu có muốn cảm ơn tôi không?"

Bạch Liên lờ mờ cảm nhận động tác của Công Tử Bột, cau mày quay đầu, nói: "Hai người đang nói cái gì?" 

Lâm Túc Chương vừa nắm lấy ngón tay tôi, vừa nói: "Tôi muốn hỏi chương trình đón năm mới của trường định làm cái gì."

Cậu ta xạo chó là thật, nhưng đúng là nó có liên quan tới tôi, tôi là lớp trưởng mà.

Công Tử Bột câm miệng thì thôi, mở miệng rồi lại làm người ta phiền lòng. 

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm cán sự lớp, thậm chí còn không biết tổ chức ban cán sự như thế nào.  

Lúc Từ Dập buông micro xuống, Lâm Túc Chương cũng trả lại tự do cho ngón tay tôi.

"Mỗi lớp phải báo cáo ít nhất một tiết mục." Lâm Túc Chương nói: "Nhưng cũng có thể ghép lớp với nhau, mấy người có hứng thú không?"

Tôi nói: "Tôi không có năng khiếu."

Lâm Túc Chương nói: "Vậy cậu chỉ cần vác cái mặt này lên sân khấu là được."

Tôi sờ cằm, rơi vào trầm tư, cân nhắc xem cậu ta đang chửi hay là đang khen tôi.

Trong lúc tôi trầm ngâm với đời, mấy người họ cũng đã quyết định xong. 

Hòa tấu piano violin kết hợp diễn kịch Romeo và Juliet.

Tôi nói: "Liên quan đéo gì tới tôi chứ?"

Bách Liên nói: "Em diễn Juliet."

Tôi: "?"

Tôi nói: "Tôi làm heo còn giỏi hơn diễn Juliet. Mấy người không sợ Shakespeare bật nắp quan tài rồi lôi cả đám xuống mồ chung à?!"

105.

Ý kiến của tôi quan trọng đấy.

Nhưng mẹ nó vô ích.

106.

Khi về nhà thì trời cũng đã tối.

Công Tử Bột bỏ một cái hộp nhỏ vào túi của tôi, bên trong là đôi bông tai thập tự giá bằng pha lê xanh được chế tác tinh xảo. Cậu ta còn để lại giấy nhắn, nói hy vọng tôi khoan dung độ lượng tha thứ mọi chuyện cậu ta đã làm. 

Tôi bỏ tờ giấy vào bồn cầu, xả nước.

Tôi lưỡng lự một hồi rồi thử đeo bông tai vào. 

Lúc trước cậu ta cứ luôn gáy mấy cái quy định trường học, thế mà giờ lại tặng thứ này cho tôi. 

Mẹ tôi xỏ rất nhiều lỗ tai, bà đeo cả mớ trang sức lên người, chúng phát ra mấy tiếng đinh đang khi bà di chuyển. Tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ qua khuôn mặt mình trong gương. 

Liệu bà có thất vọng về tôi không?

Cha sẽ cho tôi rất nhiều tiền, nhưng ông không nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tôi không tùy tiện lấy tiền mua mấy món mình thích, bởi như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ đứng bên ngoài cửa kính, ngày này qua ngày khác, hi vọng cha sẽ nhận ra tôi thích con Transformers bên trong, ông sẽ tự bỏ tiền mua nó, long trọng đặt lên tay tôi. 

107.

Bạch Liên gõ cửa nhà vệ sinh, hỏi tôi có ói không. 

Tôi mở cửa, nói: "Anh, tửu lượng của tôi không tệ tới mức đó đâu."

Anh ta đưa tay nắm cằm tôi, nhìn một lúc rồi nói: "Chuyện diễn Juliet khiến em ủy khuất lắm à."

Tôi nói: "Ờ."

Bạch Liên nói: "Được, vậy chuyển thành Romeo và lợn."

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ