Chương 52

5.9K 630 13
                                    

230.

Bố mẹ Từ Dập nói họ có công việc cần giải quyết gấp nên cuối năm vẫn phải ở lại công ty. Trên người tôi cứ có cảm giác dính dính, trong quần cũng dính đầy thứ kia. May mà trên đường về nhà Từ Dập không có ai, nếu không thì đúng là xấu hổ.

Cái áo khoác rộng thùng thình của hắn khoác lên người tôi, tôi nắm chặt tay hắn ta, đi theo sau, lúc nào cũng lo rằng sẽ có người quen tới bắt chuyện.

Từ Dập nói với tôi không có gì phải lo cả.

Tôi thầm nghĩ người bị làm đến dính đầy người cũng không phải hắn, hắn ta không lo là phải rồi. Tôi còn phải cởi hết, tên này chỉ cởi đúng mỗi cái quần.

Nãy không để ý, giờ nhận ra mới thấy không công bằng.

Tôi lẩm bẩm: "Em mà bị bệnh thì lỗi tại anh hết."

Từ Hạng Nhất quay người lại ôm tôi, hắn nói ừ, rồi không thành thật trượt tay xuống sờ mông tôi.

Trên đầu còn cái đèn sáng trưng!

Tôi nói: "Từ Hạng Nhất, đừng có mà làm bậy dưới đèn đường!"

Từ Dập ôm tôi lên, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh đèn đường phản chiếu vào trong mắt, khuôn mặt hắn nở một nụ cười thật tươi.

Hắn nói: "Giờ em là của anh rồi đúng chứ?"

Không đợi tôi trả lời, hắn ta dán lại, dùng miệng chặn môi tôi, hôn xong cũng không thả tôi xuống, Từ Dập lẩm bầm: "Ít nhất là bây giờ em là của anh."

Tôi lười đi bộ nên treo mình lên người hắn ta, ghé vào tai hắn, nói: "Chúng ta thương lượng một chuyện."

Từ Dập hỏi: "Chuyện gì?"

Tôi nói: "Đừng có mà hỏi rồi không cho em trả lời, làm như chó không bằng'"

231.

Mặc dù Từ Dập đồng ý nhưng hắn ta lại lộ vẻ mặt thất vọng.

Tưởng làm vậy là hay à?

232.

Lúc đối mặt với Từ Dập trong phòng tắm, tôi nhịn không được mà đưa tay chạm vào phần thân trên trần trụi của hắn ta. Cơ bụng hắn không quá rõ ràng nhưng nhìn kĩ vần thấy, cơ bắp cân xứng, chứng tỏ hắn ta tập luyện mỗi ngày.

Hắn mở vòi sen tắm cho tôi.

Tôi suy nghĩ một hồi, hỏi hắn ta: "Anh từng uống hoocmon tăng trưởng bao giờ chưa?"

Cha tôi cũng không lùn, nhưng sau khi tôi phát triển đến chiều cao trung bình thì không cao được nữa, còn chưa tốt nghiệp trung học lại phải ngưng lại ở chiều cao này sao?

Từ Dập nói: "Ăn thuốc canxi, uống thêm sữa là được."

Nói xong, hắn chạm vào chỗ đó, giúp tôi lôi ra cái thứ màu trắng đục, nhưng hắn ta không lập tức rút ngón tay ra. Hơi nước ấm áp bao phủ phòng tắm, con quái vật dưới khu rừng rậm của hắn đập vào chân tôi. Tôi đặt tay lên trán hắn, nói: "Anh bạn à, nói không chừng cha mẹ anh sắp về rồi!"

Chân tôi vẫn mềm nhũn, thế mà hắn ta còn muốn tiếp tục. Tinh lực cũng quá dồi dào rồi!

"Lần này sẽ không bắn vào." Từ Dập cọ mũi lên má tôi: "Lý Vọng, lên giường làm một lần nữa nào."

Tôi thấy Từ Hạng Nhất đang nắm cơ hội để làm nũng với tôi, hắn ta biết tôi không thể chịu được dáng vẻ này của hắn.

Từ Dập mở máy sưởi, tôi mặc quần đùi của hắn, nhăn mặt nhìn hắn ta lôi trong ngăn kéo ra 2 cái bao cao su.

Tôi hỏi: "Anh mua cái này từ khi nào?"

Từ Dập không trả lời, bắt tôi phải chọn ngẫu nhiên tay trái hay tay phải của hắn.

Tôi hít sâu, quỳ trên giường hắn, cuối cùng tôi chọn cái mùi dâu, nghĩ thầm không muốn đón sinh nhật cùng tên này nữa.

Tôi ôm chiếc gối tặng hắn ban nãy, nằm cạnh lan can giường, thở dốc vài hơi mới nén được cảm giác tê dại toàn thân xuống. Cảm giác điểm mẫn cảm bị nghiền ép liên tục rất tệ, phía trước lại bị kích thích mà cương lên, cũng không tiện mặc quần lại.

May mà Từ Dập không làm nữa, hắn bò đến bên cạnh tôi, lặng lẽ hôn vai tôi rồi đến đầu gối.

Tôi quay đầu lại, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn học của hắn, lúc này đầu óc mới tỉnh táo lại, tôi chợt nhớ mình phải gọi điện cho Bạch liên.

Rồi tôi nhận ra điện thoại mình bay màu từ lúc nào không hay.

"Anh đã nhắn tin cho anh trai em rồi." Từ Dập nói: "Điện thoại của em, anh đang giữ. Mai anh sẽ trả lại cho em."

233.

Tôi không chịu làm chuyện đó với Từ Dập thế nên sáng sớm hôm sau, chúng tôi đắp chăn, cùng nhau xem TV trong phòng khách.

Tôi nhấp một ngụm sữa nóng, nghe tiếng pháo hoa bên ngoài, nhưng lại không thấy bất cứ thứ già ngoài cửa sổ.

Tôi nói: "Ở đây không ngắm pháo hoa được à?"

"Từ nơi này nhìn ra chỉ thấy được mấy tòa nhà khác, pháo hoa được bắn ở bãi đất trống phía bên kia tòa nhà nên không thấy được." Từ Dập nói: "Buổi sáng mặt trời cũng mọc ở bên kia, tuy ánh sáng chiếu vào nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt trời."

Hắn ta dựa vào sofa, mắt không nhìn tôi: "Nhưng mà, dù có bị che mất cũng không sao hết."

--------------------

Từ giờ đến 12h trưa mai, chương này mà được 100 lượt vote thì tối mai up luôn chương 53, còn hong thì tôi để dành đến cuối tuần rồi up :3

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ