Chương 56

4.8K 463 12
                                    

250.

Câu chuyện thứ hạng của Lý Vọng cũng đến hồi kết thúc.

251.

Bác Từ mời chúng tôi ở lại dùng bữa tối, dù không thích đến mấy thì tôi cũng không dễ nói lời cự tuyệt.

Không giống như mấy người kia, ở trước mặt loại trưởng bối nghiêm túc thích giảng đạo lý, tôi hoàn toàn không nói nên lời.

Ánh mắt hai người họ nhìn tôi với vẻ tò mò, như đang suy nghĩ xem tôi có là quả táo bị thối rữa không, làm cho tôi cực kì bồn chồn không ngồi yên được.

Vậy nên tôi vào bếp phụ Từ Dập rửa bát.

Từ Dập rũ mắt, nhúng bọt biển vào xà bông, yên lặng chà cái nồi trong tay.

Tôi vừa rửa bát vừa nói nhỏ với hắn: "Em có hơi sợ cha mẹ anh."

Từ Dập nói: "Anh vốn không muốn để em gặp họ."

Hắn ta nắm nhẹ tay tôi, để lại bọt trắng trên mu bàn tay. Khi Từ Dập cúi xuống, sợi tóc cũng theo đó mà rũ xuống theo, phác họa phần sụn tai đẹp đẽ.

"Đã nói là đưa em đi trốn, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại đây." Giọng Từ Dập rất trầm, hòa cùng tiếng nước chảy ào ào: "Cha mẹ anh kì cục nhỉ?"

Tôi nói: "Chỉ chút chút thôi."

Từ Dập: "Anh cũng nghĩ thế."

Tôi không muốn nói xấu cha mẹ của Từ Dập, chỉ là tôi nghĩ họ chưa đủ yêu thương hắn. Dù lâu rồi không gặp con, nhưng kể từ khi Từ Dập vào nhà, toàn bộ cuộc trò chuyện đều xoay đều xoay quanh vấn đề học tập không một lời hỏi han săn sóc.

Thực ra trên đời này vốn có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng mấy cái này nhàm chán quá nên tôi từ chối tham gia.

Máy sưởi đã tắt, khí lạnh thổi vào từ cửa sổ.

Đến cha tôi cũng không cảm nhận được niềm vui sướng trong những câu chuyện tôi kể. Hồi học tiểu học, tôi đặt cái gối ôm lên ghế, để nó ngồi đó, còn tôi, tôi sẽ kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra xung quanh tôi.

Tôi ngồi xổm, mở cửa tủ bát, đưa mắt nhìn vào cái tủ tối om, nói với Từ Dập: "Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm, cũng là sinh nhật anh. Em đã nghĩ khi cha mẹ anh nhìn thấy anh thì hẳn sẽ muốn muốn ôm anh một chút."

Từ Dập cũng ngồi xổm xuống, vừa xếp bát đũa vừa nhỏ giọng nói: "Bọn họ không hay làm mấy loại chuyện này."

"Từ Dập." Tôi gọi anh: "Thực ra bây giờ em rất muốn ôm anh một cái."

Phòng bếp và phòng khách cách nhau một cái tường, tiếng nói chuyện phiếm có thể truyền đến nhưng họ không thể thấy trong bếp đang xảy ra chuyện gì.

Nhân cơ hội này, tôi thuận tiện lau cái tay ướt sũng lên áo Từ Dập.

Sao mà biết được :)?

Tôi lấy tay nâng hai bên khóe miệng hắn.

Tôi nghĩ đôi môi xinh đẹp này nên dùng để cười thì hơn.

252.

Buổi chiều trời nhiều mây.

Bốn người chúng tôi đến quán cà phê mèo, khoai tây chiên ở đây rất ngon.

Anh trai tôi chắc là bạc hà thành tinh, mèo ở đây con nào cũng đu bám anh ta. Hình như anh ta đang nhận dịch sách tiếng Anh nên gần đây hầu như ngày nào cũng thấy Bạch Liên đọc tiếng Anh.

Từ Dập thì đang miệt mài làm đề thi lớp 12 mà mẹ hắn kiếm từ nơi khác, tôi phát hiện tên này đúng là điên rồi, làm toán mà không cần nháp nhiếc gì.

Đây chính là khoảng cách giữa người thường và người ngoài hành tinh.

Chỉ có Lâm Túc Chương là không học, cậu ta cầm máy ảnh long nhong chụp mèo khắp nơi.

Tôi lại gần hỏi bạn học Lâm: "Chẳng lẽ đây là lý do cậu lúc nào cũng chỉ đứng hạng hai à?"

"Hờ." Lâm Túc Chương nói: "Lý Vọng, quản lý cửa hàng vừa tặng tôi một món quà nhỏ."

Nói xong, cậu ta đeo tai mèo lên đầu tôi, sau đó giơ máy ảnh lên chụp hình.

Cậu ta ngồi lại cái ghế sofa mềm mại rồi xem lại ảnh, vừa hút trà sữa vừa nói với tôi: "Đáng yêu chết mất thôi, muốn nuôi mèo ghê ó."

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ