168.
Bốn người chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, bạn học Lâm phụ trách cầm điện thoại, tôi đứng ở vị trí thứ hai, Bạch Liên đứng thứ ba. Từ Dập cao nhất nên đứng sau làm nền.
Trên đường trở về, tôi ngắm đi ngắm lại bức ảnh, cảm thấy nhìn mặt Từ Dập kiểu gì cũng rất thú vị, nghiêng đầu nói với hắn: "Từ Hạng Nhất, biểu tình của anh hệt như đang tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc vậy."
Từ Dập nói: "Lúc nãy không biết cười kiểu gì."
Quào, công phú quá.
Ngay cả cười cũng phải nghĩ một chút mới có thể bắt đầu.
169.
Nhà lâm Túc Chương ngược hướng, hơn nữa còn hơi xa. Tài xế cậu ta đưa chúng tôi đến trạm xe buýt trước cổng chung cư thì phóng xe rời đi.
Hôm nay lại lần nữa cảm thán, có tiền thật tốt.
Từ Dập nói để quên đồ ở nhà tôi, muốn cùng tôi và Bạch Liên lên nhà kiểm tra lại.
Anh trai tôi nhướng mày nhìn hắn, nói: "Mai đi học rồi mang cho cậu cũng vậy thôi."
Từ Dập nói: "Tôi có chuyện muốn nói."
Lông mày Bạch Liên lần nữa nhíu lại.
Hai người bọn họ nhất thời không ai lên tiếng, đứng yên một chỗ như hai bức tượng đang đâu xem ai chớp mắt trước. Tôi thầm nghĩ hai người này sẽ bị gió tháng mười hai thổi cho thành đồ ngu, vô cùng sắn sóc nói: "Không thì lên nhà trò chuyện. Tôi muốn đi tắm trước."
Từ Dập nói: "Được thôi."
Bạch Liên nói: "Không được."
Tôi nói: "Cuộc xung đột đêm khuya à?"
Bạch Liên trừng mắt nhìn tôi một cái, lại quay đầu nói với Từ Dập: "Lúc trước tôi có chuyện muốn hỏi, vừa vặn hôm nay có cơ hội nên hỏi luôn."
Sắc mặt Từ Dập không chút thay đổi.
Tôi nghe Bạch Liên nói: "Quần lót Lý Vọng mặc về, có phải của cậu không?"
Từ Côi nói: "Đúng."
170.
......
171.
Tôi tin rằng nếu có ai khác ở đây nghe được hai câu này sẽ không kìm lòng được mà thốt ra tiếng:
Á đù.
172.
Tôi cố gắng cứu vẫn tình hình: "Cái này có nguyên nhân của nó..."
Từ Dập nhìn tôi, không nói gì.
Bạch Liên nói: "Nguyên nhân là gì? "
Tôi nói: "Em làm đổ cà phê lúc làm bài tập về nhà."
Bạch Liên hít vào một hơi.
Nhìn sắc mặt của anh, hơn phân nửa là không tin lời tôi.
Anh ta cười khẩy, hỏi tôi: "Sao em lại đến nhà cậu ta làm bài tập?"
Tôi nói: "Học hỏi hạng nhất, nâng cao điểm số."
Từ Dập vẫn không nói gì, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm tôi, không biết là đang nghĩ gì.
Bạch Liên nói: "Được. Vậy em giải thích cho anh, sao đổ cà phê lên quần nhưng lại chỉ thay mỗi quần lót, bên ngoài sao không thay?"
Tôi điếng người... Cái chuyện không quan trọng này mà cũng nhớ cho bằng được.
Quần học sinh không phải đều giống nhau à, sao mà phân biệt được? Không phải đều là hai ống quần, một cái khóa kéo à?
Tôi vắt óc, thăm dò: "Bởi vì, vì quần của em thấm nước tốt?"
173.
Cả hai bật cười.
Nhìn ra anh trai yêu dấu của tôi là vừa tức vừa buồn cười, có vẻ muốn lấy thắt lưng ra quất tôi.
Từ Dập cũng rất quá đáng, rõ là tại hắn nhưng lại không lên tiếng giải thích, còn tôi phải một mình liều mạng nói dối.
Sau khi hắn phát hiện tôi nhìn, mới đem ý cười trên mặt thu lại.
Tôi đau đớn nói: "Bạn học Từ, bạn nghĩ lúc này hợp để cười lắm à?"
Từ Dập nói: "Xin lỗi, không hiểu sao vừa nãy thấy mắc cười."
![](https://img.wattpad.com/cover/296683715-288-k148452.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
AcakTác giả: W Tòng Tinh Thể loại: đam mỹ, NP, viết theo ngôi thứ nhất, hài hước, sắc Độ dài: 70 chương Văn án: Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Thực ra tối qua tôi...