274.
Cuối cùng cũng thi cuối kì xong.
Lâm Túc Chương là người đầu tiên tới tìm tôi.
Nói đến đây, tôi phải kể chuyện này với mọi người..
Anh bạn này chính là thần hòa bình của các trường hợp teamwork. Một nhân tố cực kì tự tin trong các tình huống nhục nhã, ánh sáng của team building, thành viên tích cực cần có trong mọi tình huống xấu hổ, trụ cột vững chắc của băng đảng biến thái, làm người hào phóng, tiêu tiền như nước, chỉ cần thở thôi cũng muốn mời người ta đi ăn.
Tuy tôi có thành kiến với chuyện cậu ta làm, nhưng không thể thừa nhận tên này quá khủng.
275.
Trong lúc chờ hai người còn lại, tôi với Lâm Túc Chương dựa vào bảng thông báo của trường, vừa ngậm kẹo mút cậu ta cho vừa ngẩn người.
Công Tử Bột cao hơn tôi chỉ tí xíu, nhưng lúc nào cũng thích xoa đầu tôi như đầu chó.
Tôi sợ anh trai với Từ Dập hẹn choảng nhau sau tòa nhà dạy học nhưng Lâm Túc Chương lại nói với tôi đá là điều không thể vì hai người đó đều để ý hình tượng của mình trước mặt người khác, nên tuyệt đối sẽ không làm điều đó.
Một lúc sau, cậu ta lại nói: "Nếu mà có xảy ra thật thì tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết."
Tôi không biết liệu cái mình nói với cái của cậu ta có giống không.
Bạch Liên với Từ Dập đánh nhau, cậu cản được không?
Nhìn cái thân hình này chắc cũng chả đấm được ai.
276.
Cậu ta nói không sai, anh tôi và Từ Dập vẫn nguyên vẹn đi xuống, nhìn qua vẫn rất tốt còn vừa đi vừa thảo luận đề bài với nhau.
Anh tôi liếc nhìn Lâm Túc Chương: "Muốn đi chung à?"
Lâm Túc Chương sửa sang cổ áo: "Tôi biết mọi người có chuyện riêng nhưng tôi kín miệng lắm đó. Nói không chừng còn cho lời khuyên nữa đấy."
"Không đi chung." Từ Dập nói: "Lát đánh nhau sợ lỡ tay làm tổn thương người qua đường." Hôm nay chúng ta không ăn chung,"
Đánh nhau thật luôn à?
Tôi thấy Bạch Liên còn xắn tay áo lên rồi.
Chỉ cần anh ta đổi cái kính viền vàng sang kính râm là chả khác mẹ gì xã hội đen.
Tôi nghĩ mẹ kế chắc chẳng biết chuyện này đâu.
Hình như Lâm Túc Chương vì lời của Từ Dập mà có hơi sửng sốt, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng cười cười: "Nếu cần thì tôi có biết một sàn boxing ngầm đấy, hai người vào đó tha hồ đấm đá."
Chỉ cần một câu đã khiến Bạch Liên với Từ Dập cùng đồng ý, không hổ danh là hội trưởng hội học sinh.
277.
Không phụ lòng tên này, bốn người chúng tôi bình yên đến nhà hàng ăn với nhau.
Bạch Liên ngồi cạnh tôi, hỏi: "Đề lý lần này làm ổn không?"
Tôi: "Không chắc lắm nhưng em có viết mấy công thức mình nhớ."
Câu hỏi về hình học không gian trong bài thi lần này cực kì khó, tôi không biết phải kẻ đường thẳng phụ như nào thế mà bọn họ lại đang tranh luận xem đưởng thẳng phụ của ai dễ dùng hơn.
Mỗi lần nghe bọn họ thảo luận về bài thi là một lần tôi thấy mình càng ngày càng bại não.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu "sợ lỡ tay làm tổn thương" của Từ Dập là ý gì.
Tôi thấy mình bị xúc phạm cực nặng.
Nhân lúc bọn họ phân bua, tôi nhanh trí lùa hết thịt bò vào bát.
Đã không có não thì bụng phải no chứ.
Anh trai quay đầu lại nhìn tôi đang cắm mặt vào bát: "Đủ ăn không vậy?"
Tôi: "? Hay là gọi thêm?"
Bạch Liên gọi thêm cho tôi một đĩa nữa.
Sau khi tôi nhúng xong thịt bò đợt hai, Bạch Liên véo má thôi: "Hình như em béo lên phải không?"
Tôi: "Em đang độ tuổi dậy thì, cơ thể phát triển, tất nhiên là phải ăn nhiều một chút."
Vì học kỳ này nhiều người tặng đồ ăn vặt quá nên tôi lỡ mồm không dừng lại được.
Nghĩ tích cực hơn một chút thì tăng cân cũng có thể là phát triển theo chiều dọc.
Lâm Túc Chương ngồi đối diện tôi cười: "Hay gọi thêm một đĩa nữa đi. Coi như chuyện tốt nhân ba."
Tôi nói: "Hey bro, tôi có phải thiểu năng đâu mà ăn nói như thế, phải là 'chuyện tốt nhân đôi' mới đúng."
"À..." Lâm Túc Chương cúi đầu quấy nước chấm của cậu ta, nói: "Đây gọi là sử dụng sáng tạo chất liệu văn hóa văn học dân gian đấy."
______________________
Nhờ mọi người giúp tôi kiểm lỗi chính tả nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
DiversosTác giả: W Tòng Tinh Thể loại: đam mỹ, NP, viết theo ngôi thứ nhất, hài hước, sắc Độ dài: 70 chương Văn án: Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Thực ra tối qua tôi...