Chương 47

6.5K 571 8
                                    

206.

Buổi biểu diễn đầu năm mới diễn ra vào chiều 31. Sau khi kết thúc, mọi người có thể trực tiếp về nhà đón giao thừa.

Thông qua khe hở giữa các lớp rèm dày đặc, tôi thấy đủ loại ánh đèn chiếu lên sân khấu. Tiếng nhạc rất to, những người tham gia tiết mục hiphop điên cuồng quay quay trên sàn gỗ.

Tôi lén nhìn xuống khán đài, khán phòng chật kín người, nhưng từ trên nhìn xuống cũng chỉ thấy vài bóng đen mơ hồ, không thể thấy rõ mặt. Bọn Từ Dập đang trang điểm ở hậu trường, không như tôi, đeo cái đầu heo tiết kiệm không ít phiền phức.

Đang nghĩ như vậy, bạn học nữ lớp Bạch Liên bỗng dưng gọi tôi qua đó.

Cô ấy yêu cầu tôi tô son.

Tôi nói: "Tôi có bôi thì cũng có ai thấy đâu."

"Chỉ là cảm giác nghi thức thôi." Cô ấy nói.

207.

Tôi nâng đầu heo lên, nhờ cô ấy dùng cái loại có hương đào để bôi cho tôi.

Cô gái phụ trách trang điểm nghiêm túc nói: "Tôi cũng rất thích loại này, không chỉ lên màu đẹp mà mùi cũng rất thơm."

Là một fan trung thành của mấy loại trái ngọt, tôi cũng rất thích mùi này.

Tôi nhờ cổ tô luôn cho cái đầu heo.

Dù sao cũng phải cân bằng cả trong lẫn ngoài.

208.

Ba người kia mặc âu phục mỗi người một vẻ, tôi còn thấy có bạn học nữ lén lấy điện thoại chụp mấy người đó.

Hôm nay Bạch Liên thay một cặp kính gọng tròn có kèm sợi dây vàng tinh tế, khi tôi đến gần nhìn, phát mắt anh ta có màu xanh biển nhàn nhạt.

Tôi muốn nhìn kĩ hơn một chút thì bị anh ta nắm vai đẩy ra.

Bạch Liên bình thản nói với tôi: "Miệng heo của em sắp đụng vào mặt anh rồi."

Tôi ngồi im lặng, tức giận nói: "Quá đáng lắm!"

Bách Liên nói: "Làm sao?"

Tôi nói: "Sao chỉ có một mình em không thể làm trai đẹp?"

Bách Liên im lặng, dùng đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Cẩn thận nhớ lại, đây có phải do em yêu cầu không?"

209.

Vừa mới phát hiện người phụ trách di chuyển đàn piano và các đạo cụ sân khấu là nhóm khỉ đầu chó lớp 12.

Lúc trốn sau rèm xem biểu diễn, tôi thuận tay giúp người ta đỡ mấy cái đạo cụ suýt thì rơi xuống.

Người đó quay đầu lại nhìn tôi, sửng sốt, nói: "Cảm ơn."

Tôi nói: "Công việc thật là khó khăn."

Thân là Khỉ Đầu Chó, người ta lại tận tâm cống hiến hết mình cho nhân loại.

Bởi vì không biết tên người ta là gì nên tôi tự tạo một cái tên khác, gọi là Khỉ Đầu Chó.

Khỉ Đầu Chó dừng bước, nói: "...Lý Vọng?"

Tôi cúi đầu nhìn váy ren tầng tầng lớp lớp đang mặc trên người mình, cũng không biết Khỉ Đầu Chó nhận ra tôi như nào. Sau khi đặt đồ xuống, Khỉ Đầu Chó laị gần, nói với tôi: "Tiết mục của cậu rất thú vị, cố lên."

Khi tên đó lần nữa bê đạo cụ đi ngang qua, tôi ông di chuyển đạo cụ của mình qua trước mặt tôi một lần nữa, tôi đè thấp giọng mình và nói với Khỉ Đầu Chó: "Tôi không có sở thích mặc đồ con gái."

Khỉ Đầu Chó: "À... ừ."

210.

Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối trong đời tôi diễn trên sân khấu, trước khi lên diễn, tôi khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Mặc dù tôi đóng vai nữ không lộ mặt nhưng tôi vẫn hy vọng rằng cha sẽ đến xem tôi. Tiếng đàn violin của bạn học Lâm vang lên, tôi xách váy từ sau rèm tiến vào, đôi mắt bị đèn sân khấu đột ngột chiếu vào.

Cha không đến xem đúng là đáng tiếc, ông lúc nào cũng có thể hoàn hảo biến mất trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời để đến nơi khác làm việc.

Trước đây, tôi chỉ cần làm tốt một chút, cha sẽ nói: "Cha rất tự hào về con." Nhưng dù thế nào, đôi khi tôi có cảm giác rằng ông sẽ không bao giờ coi tôi là niềm tự hào của mình.

Khi tiếng đàn dương cầm của Từ Dập vang lên, ánh sáng chiếu vào Bạch Liên phía bên kia sân khấu.

Anh ta mặc âu phục trắng, cái cúc ở cổ tay lấp lánh ánh vàng, khuôn mặt đẹp trai được ánh đèn làm nổi bật lên đến mức siêu phàm thoát tục.

Anh trai quay đầu nhìn tôi.

Âm thanh của nhạc đan xen trong không gian xinh đẹp mà yên bình.

211.

Tôi không còn canh cánh trong lòng chuyện cha không đến xem buổi biểu diễn.

Bởi vì một người giám hộ khác đã thay thế vị trí đó, giúp cha chứng kiến tất cả khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời tôi.

---------------------------------------

Nhờ có một bạn nhắn tin hỏi khi nào đăng thì tôi mới nhớ luôn ó :))

Nếu mọi người thấy lâu vãi ò mà không có động tĩnh gì thì có thể nhắn hỏi tôi để biết thêm là tôi bận hay như nào nhé, chứ nhiều khi lu bu quá quên tiệt luôn á <3

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ