Chương 65

4.5K 405 8
                                    

 291.

Lúc cậu ta nói mấy lời này trông cứ biến thái như nào, nhưng hình như cậu ta đặc biệt khống chế cái sự biến thái của mình, khiến tôi không mức chán ghét cậu ta.

Tôi không đáp cậu ta liên dính dính lên người tôi không tha.

Nhìn từ đằng sau cứ như cô người yêu lôi kéo bạn trai đi dạo phố, trượt băng vẫn ôm tay tôi cho bằng được.

Tôi tính thả tay ra thì cậu ta lại rầm rì nói: "Thầy Lý Vọng à, trò mà té thì biết làm sao đây?" Nghe mà tởm vl.

Tôi nói: "Càng tốt, đỡ phiền."

Lâm Túc Chương: "Hic."

Tôi hay bị Bạch Liên xoa đầu nhưng Lâm Túc Chương thì khác, chiều cao chúng tôi không khác biệt lắm tôi có thể dễ dàng vuốt lông chó của cậu ta.

Cậu ta mỉm cười không chút tức giận.

Gần tới giờ ăn trưa, chúng tôi ngồi ngoài sân thay giày, Lâm Túc Chương đột nhiên chỉ vào quả bóng bay của cô bé bên cạnh: "Thầy ơi, em cũng muốn."

Tôi: "Ai thèm quan tâm cậu chứ."

Tại sao cái giọng gọi tôi là thầy của cậu ta giống như kêu chồng ơi.

Kinh tởm chết tôi.

292.

Một lúc sau cậu ta tự mua một quả bóng hình Spongebob.

Tôi tự buộc quả bóng bay vào cổ tay mình rồi cùng cậu ta đi ăn đồ Nhật ở khu trung tâm mua sắm.

Bạn học Lâm ngồi đối diện tôi lấy máy ảnh chụp vài tấm, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi: "Chúng ta cứ như đang hẹn hò nhỉ."

Không đợi tôi trả lời, cậu ta lại mở miệng nũng nịu: "Thầy ơi, học trò muốn ăn thịt bò."

Tôi lấy nĩa chọc cùng lúc hai miếng thịt rồi nhét vào mồm cậu ta.

Tên này quá khủng khiếp.

293.

Buổi trưa, anh trai gọi điện cho tôi kêu tôi phải về nhà trước lúc năm giờ, không được đi đến mấy nơi hẻo lánh.

Lâm Túc Chương cầm lấy điện thoại tôi liên tục cam đoan với Bạch Liên: "Tôi sẽ đưa Lý Vọng về nhà an toàn, anh Bạch đừng lo lắng."

Khi chúng tôi đi qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ, cậu ta dừng lại ngồi xổm xuống nhìn quả cầu pha lê có chứa mấy bông tuyết bay bay. Tôi biết cậu ta tính nói gì nên tự giác móc ví ra mua.

Lâm Túc Chương cầm quả cầu thủy tinh, đột nhiên nói với tôi: "Có thể tôi sẽ đi du học."

Tôi hỏi lại: "Du học?"

Cậu ta xoay cái nút dưới quả cầu pha lê nói: "Mẹ tôi cho rằng ra nước ngoài thì cơ hội phát triển sẽ cao hơn rồi khi nào về thì trực tiếp đến công ty của nhà làm việc... Ai cũng nghĩ như vậy là tốt nhưng cũng không ai hỏi tôi liệu có muốn như vậy không."

Bông tuyết trong quả cầu bay bay, phát ra tiếng nhạc đinh đinh đang đang.

Lúc sau cậu ta lại nói: "Tôi nghĩ như vậy thật nhàm chán. Tôi chỉ thích làm những việc làm tôi cảm thấy hạnh phúc."

Tôi thầm nghĩ chả lẽ đây là phiền não của chủ nghĩa tư bản, tôi hỏi Lâm Túc Chương: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Lâm Túc Chương nhìn tôi nghiêm túc nói: "Bây giờ thì tôi rất muốn hôn cậu."

Tôi nói: "Gọi cha đi."

Lâm Túc Chương: "Cha!"

294.

Tôi: "Bro à, cậu nói nhanh quá tôi nghe không rõ."

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ