80
Tôi không quan tâm đến chuyện về nhà với Bạch Liên nữa. Tan học, tôi chạy một mạch đến toàn nhà nghệ thuật bên cạnh. Tôi thầm nghĩ, nếu chuyện này truyền đến tai Bạch Liên, liệu lúc đó tôi còn được nhìn thấy anh sáng của thế giới này không nhỉ?
Bạch Liên biết, chẳng khác gì cha tôi biết.
Tôi đẩy cửa vào, nhìn thấy tên Công Tử Bột chơi violon bên cửa sổ.
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, đặt violin xuống, đưa điện thoại và tai nghe cho tôi.
Trước khi nhét tai nghe vào tai, tôi lẩm bẩm: "Tưởng tốt đẹp thế nào." Đã nghe lén còn ghi âm.
Chẳng lẽ cậu ta cũng giống tôi xem phim truyền hình để tìm hiểu đống này à?
Lâm Túc Chương nhướng mày, không nói gì, kiên nhẫn ngồi phía đối diện chờ tôi nghe xong bản ghi âm.
81
Tôi không thể nghe hết được.
Giờ phút này chắc chắn là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất của tôi trong năm nay.
"Cậu muốn gì?" Tôi mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, nói: "Xóa bản ghi âm, toàn bộ phí sinh hoạt tháng này của tôi sẽ thuộc về cậu."
"Tôi không cần tiền." Lâm Túc Chương nói.
Tôi ngoại trừ đam mê mắng anh ta nhiều chút, không muốn làm bạn với anh ta thì hình như tôi chả làm gì đắc tội với cậu ta cả.
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi cậu ta: "Cậu muốn thông tin liên lạc của anh tôi?"
Cậu ta hỏi lại: "Tôi muốn thông tin liên lạc của anh cậu để làm gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu: "Vậy chính xác thì cậu muốn gì?" "
Lâm Túc Chương nói: "Làm bạn với tôi, tối nay đi ăn nhà hàng Tây với tôi."
Lần này mặt cậu ta mới xuất hiện nụ cười, thậm chí trông ngây thơ vô cùng: "Lần này thì cậu không thể cự tuyệt tôi, đúng không?"
82
Điện thoại di động của tôi bị Bạch Liên thu trước đó, anh ta nói kì thi tháng tôi được hạng 100 thì sẽ trả lại cho tôi.
Thế nên công tử bột thay tôi gửi tin nhắn cho anh ta, nói tối nay bất ngờ có một cuộc tình nguyện, có thể phải về trễ một chút.
Đến khi ngồi xe của Lâm Túc Chương, tôi phát hiện cậu ta quả thật không thiếu tiền, không chừng tiền tiêu vặt còn gấp mấy lần của tôi.
"Tôi giới thiệu bản thân mình một lần nữa." Cậu ta ngồi bên cạnh tôi, nói: "Tôi tên là Lâm Túc Chương, Túc của Tinh Túc, Chương trong Ngọc Chương. "
Tôi gọi cậu ta là Băng Tay Đỏ, không hứng thú nghe cậu ta lảm nhảm, tôi quay đầu về phía cửa sổ, thấp giọng hỏi cậu ta: "Cậu xóa đoạn ghi âm đó được không?"
Công Tử Bột chớp chớp mắt, hỏi: "Cậu và Từ Dập có quan hệ gì? Tên đó là bạn trai cậu à?"
Tôi nói: "Không."
Im lặng một lúc, tôi dứt khoát trả lời: "Là tôi đang đuổi theo hắn."
"Hắn không đáp ứng cậu mà còn làm loại chuyện đó với cậu?" Lâm Túc Chương hỏi: "Tại sao cậu lại theo đuổi tên đó? Hắn ta tốt chỗ nào?"
Tôi nói: "Bởi vì hắn đẹp trai." "
Lâm Túc Chương a một tiếng, đăm chiêu nói: "Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"
83.
Tôi ...@%&%$**%#()*$... fuck. Tôi bị ảo thính à?
84.
Lúc tôi cắn miếng bít tết được Lâm Túc Chương cắt sẵn, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lời cậu ta vừa nói, đột nhiên hiểu được ý tứ của cậu ta.
Tôi nói: "Cậu muốn tôi khen cậu đẹp trai, đúng không?"
Lâm Túc Chương giơ ly rượu vang lên, cách ly rượu trong suốt chứa rượu vang đỏ nhìn tôi, ánh mắt cong cong nói: "Tôi sẽ giúp cậu giấu chuyện này. "
Tôi nói: "Vậy thì cảm ơn cậu."
Tôi mẹ nó vừa mới chân thành cảm ơn cậu ta thì ly rượu vang đỏ đó đổ lên đầu tôi. Tôi không kịp phản ứng, chóp mũi quẩn quanh mùi rượu vang. Cậu ta đứng dậy, chống hai tay lên bàn, mặt gần như kề sát mặt tôi, nở một nụ cười thân thiện của mấy tên học sinh giỏi lớp hàng xóm, nói: "Bạn học Lý Cút, cậu nhầm rồi, tôi không muốn cậu cảm ơn."
Tôi không hiểu gì, đồng phục học sinh dính đầy vết rượu, tôi nhất thời nổi điên, muốn đấm một phát vào tên Công Tử Bột đó, nhưng cậu ta trốn rất nhanh, không bị nắm đấm của tôi hôn vào mặt.
"Tôi không đánh lại cậu." Cậu ta ngồi lại, rót đầy rượu vào ly của mình, đôi mắt đen phản chiếu ánh nến đang nhảy múa trên bàn: "Cậu cũng biết mà, đập điện thoại của tôi cũng vô ích thôi. Tôi có thể lấy cái này ra đe dọa cậu, tất nhiên là tôi sẽ có bản sao."
Tôi giơ mu bàn tay lên, lau những giọt rượu treo trên hàng mi, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Túc Chương, nói: "Cậu lừa tôi."
Lâm Túc Chương nói: "Cậu sợ tôi gửi cái này cho Bách Liên? "
Câu ta dựa vào biểu cảm trên mặt tôi mà đưa ra câu trả lời, mỉm cười nói: "Lại đây uống một ly nào, mừng ngày đầu tiên tôi theo đuổi cậu."
Tôi nói: "Uống con mẹ mày."
85
Tôi bị Lâm Túc Chương ép uống hơn nửa chai rượu vang.
Cậu ta không đánh được tôi, nhưng hai tên vệ sĩ cậu ta mang theo thì có.
Trong phòng riêng, cổ họng tôi nóng rát, dạ dày cũng vậy. Tôi chợt nhớ đến Bạch Liên.
Anh ta là người giám hộ của tôi, chắc chắn sẽ không để tôi bị bắt nạt như vậy.
Lâm Túc Chương buông tay nắm cằm tôi, nói: "Tôi thật sự rất thích nghe cậu nói chuyện, nhưng phải rửa cái miệng này sạch sẽ trước đã."
Tôi bị sặc rượu, ho hồi lâu mới ngưng lại được. Tôi vừa tức giận vừa tủi thân, nhưng tôi không thể khóc trước mặt cậu ta.
Lâm Túc Chương lau sạch rượu vang đỏ trên tay mình, lại lấy khăn ấm lau mặt cho tôi, bỗng nhiên nói xin lỗi.
Cậu ta hôn mái tóc ướt đẫm của tôi, nói: "Cậu không thể về nhà như thế này, đúng không?"
Khuôn mặt của cậu ta dần mờ đi trong mắt tôi, ánh sáng dần biến thành những mảnh màu vàng, lấp đầy nhãn cầu của tôi.
Tôi lắc đầu, muốn làm bản thân tỉnh táo một chút, nhưng vẫn còn mơ màng lắm, đến đi lại tôi cũng làm không được.
"Nhà tôi có nhiều quần áo lắm." Cậu ta nói: "Để tôi lấy cho cậu một bộ."
Sau khi nói câu: "Đ*t mẹ mày" mắt tôi tối sầm lại, mất đi ý thức.
--------------------
@2226xxx Cảm ơn bạn đã giúp tôi sửa lại sự ngu ngok của mình ở chương 2 :'))
Mọi người thấy tôi edit chỗ nào chưa chính xác thì có thể bình luận ngay chỗ đó hoặc ib tôi để tôi biết đường sửa lại nhé <33
![](https://img.wattpad.com/cover/296683715-288-k148452.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
De TodoTác giả: W Tòng Tinh Thể loại: đam mỹ, NP, viết theo ngôi thứ nhất, hài hước, sắc Độ dài: 70 chương Văn án: Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Thực ra tối qua tôi...