Chương 1

649 32 1
                                    

Tháng mười hai – thời điểm cuối năm càng làm cho người ta thêm khó chịu bởi cái rét cắt da cắt thịt. Ngoài đường tuyết rơi lất phất, đâu đó chỉ khoảng âm chín độ nhưng những cơn gió đang khiến Jisoo cảm thấy thực tế còn lạnh hơn như thế.

Vậy mà dự báo thời tiết lại nói rằng trời quang mây. "Hừ, gạt người!" Bước chân Jisoo vì thế lại càng nhanh chóng hướng về phía thang máy, tay trái ấn nút mở cửa, tay còn lại bỏ điện thoại vào túi quần.

"Hôm nay club có người tới gây sự sao?"

"Không. Con chỉ hơi... đói một chút." Jisoo ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Năm tháng đã làm gương mặt người phụ nữ này xuất hiện không ít nếp nhăn, tóc cũng lấm tấm bạc.

"Vậy thì tốt rồi."

Chân mày hơi nhíu lại, cân nhắc công việc hôm nay một chút, Jisoo chợt hé môi: "Dì cùng con đi ăn một bữa được không?". Chuyện đóng cửa club vào sáng mai đành nhờ Lisa vậy.

"Con lấy xe đi, ta đợi ở sảnh."

Ting...

Cửa thang máy vừa mở, Jisoo hơi khom người với dì Min rồi thong thả đi về hướng bãi đỗ xe. Tay lần nữa từ túi quần lấy ra điện thoại gõ lạch cạch vài chữ.

Jisoo: Tôi đi cùng dì Min một lúc, em giúp tôi trông club. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.

Lisa bên này nhận được tin nhắn liền "Vâng" một tiếng.

"Xe con đang trước cổng, dì ra nhé." Cúp máy, Jisoo bước xuống, vòng qua phía đối diện mở cửa xe.

"Vất vả con rồi." Jisoo híp mắt, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Tựa hồ cảm thấy dì Min hôm nay có phải quá khách sáo không?

Thắt lại dây an toàn, Jisoo từ từ nhấn ga. Đoạn đường này bình thường cũng không mấy tấp nập, nay vì thời tiết xấu lại càng thêm vắng vẻ.

Tuyết đột nhiên rơi dày hơn, Jisoo xoay đầu cần gạt bên trái vô lăng xuống một nấc rồi ấn vào nút bấm hai lần. Những bông tuyết trên kính chắn gió được cần gạt nước làm sạch trong chốc lát. Tầm nhìn rõ hơn, Jisoo tập trung lái xe.

Có lẽ do đường trơn, nên Jisoo dù cố gắng đến mấy thì cũng phải mất hơn ba mươi phút mới tới được quán ăn. Nương theo ánh đèn đường, Jisoo tìm được chỗ đỗ xe còn sót lại trong góc. Lần này dì Min không đợi cô mở cửa đã bước xuống.

"Con vẫn luôn ăn ở đây sao?" Giọng nói dì Min có phần lạc đi vì lạnh. Dường như khung cảnh chẳng có gì khác lạ so với mấy năm trước.

"Vâng." Ngừng một lúc, Jisoo ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu đã có phần cũ kĩ kia: "Khẩu vị nơi này hợp với con."

Lúc nhỏ, Jisoo thường được dùng bữa ở đây vì kỹ năng bếp núc của dì Min không tốt lắm. Không chỉ thế, "Beef" còn là địa điểm yêu thích của ông ngoại Jisoo khi còn sống. Thật chẳng thể hiểu nổi, tự tay ông thành lập nên hai nhà hàng lớn nhưng lại hứng thú với quán ăn bên ngoài.

Cả người run run, xoa xoa hai tay đỏ ửng, dì Min cười hiền từ: "Được rồi, được rồi. Trời lạnh, mau vào."

Khi Jisoo và dì Min ngồi vào bàn thì đồng hồ đã điểm mười giờ.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ