Chương 40

160 20 2
                                    

Jennie từ tốn dùng bữa, mỗi lần gắp thức ăn nhịn không được liếc mắt quan sát Dae Joon vài giây. Chờ khi anh thật sự ăn no căng bụng, nàng bắt đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn. Nhìn nàng đứng ở bếp bận rộn rửa bát, Dae Joon không nói tiếng nào, cũng không đi tới phụ giúp nàng, chỉ đơn giản đến sofa ngồi rồi bật tivi lên xem chương trình truyền hình.

Lát sau, Jennie đi ra phòng khách với đĩa trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ. Nàng đặt đĩa trái cây lên bàn, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc. "Dae Joon, anh tắt tivi đi, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em nói đi, anh xem nhưng vẫn nghe được mà."

Thấy Dae Joon ngó lơ lời nói của mình, Jennie khoanh tay trước ngực, cả người tựa vào sofa nhìn chằm chằm anh.

Cảm nhận được ánh mắt cùng sự nghiêm túc khác lạ của bạn gái, Dae Joon lúc này mới chịu xoay người sang đối diện nàng, thế nhưng anh vẫn nhất quyết không tắt tivi. "Được rồi em nói đi, anh nghe đây."

"Dae Joon, chúng ta chia tay đi!"

Nụ cười trên môi dần cứng nhắc, nét mặt cũng trở nên vặn vẹo khó coi, Dae Joon lúc này mới với tay lấy điều khiển tivi, vội vàng bấm nút tắt. "Em nói gì vậy Jennie? Vừa nãy tivi hơi ồn, anh nghe không rõ lắm."

"Em nói, chúng ta chia tay đi." Kiên nhẫn lặp lại đề nghị thêm lần nữa, sắc mặt nàng cũng không kém anh là bao. Những tưởng bản thân đã hết yêu Dae Joon nên lúc này nàng sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng thật không ngờ khoảnh khắc nói ra lời chia tay vẫn khiến nàng đau lòng như vậy.

"Lí do là gì? Anh không hiểu, chẳng phải chúng ta vẫn đang hạnh phúc sao?"

"Người cảm thấy hạnh phúc chỉ có anh mà thôi, em thì không. Để đi đến quyết định hôm nay, em đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều ngày. Tháng trước anh hứa với em những gì, anh còn nhớ không?"

"Nhớ chứ, anh hứa sẽ không để em phải buồn và rơi nước mắt vì anh nữa."

"Thật may là anh còn nhớ. Em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh đang thay đổi từng ngày để duy trì mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng hãy nhìn xem, những gì anh làm lại triệt để cắt đứt tất cả hy vọng mà em dành cho anh."

Thấy Dae Joon hé môi muốn phản bác, nàng lập tức ngăn lại. "Khoan đã, hãy để em nói hết. Một tháng qua, mỗi khi đến nhà em, điều đầu tiên anh làm là gì? Anh không nghĩ ra phải không? Vậy để em nói cho anh biết, điều đầu tiên anh làm khi bước vào nhà là quan sát xem bên trong có bạn của em hay không. Thứ hai, mỗi lúc dùng bữa cùng nhau, anh đã không còn quan tâm đến việc em ăn uống thế nào nữa rồi. Cuối cùng, trong một tháng vừa qua, em đã bệnh và xin nghỉ phép hai ngày, anh có biết điều đó không?"

Dae Joon cúi gầm mặt, giọng anh lúc này thật trầm. "Anh bận quá... nên không biết em đã không đến công ty vì bệnh."

"Phải, chính vì anh không biết cho nên thời điểm em yếu lòng và cần một người để dựa vào nhất thì lại không có anh bên cạnh em. Cũng bởi vì anh không biết nên càng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào hỏi han về tình trạng sức khỏe của em. Thật sự là em đã rất buồn mỗi khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra Dae Joon à..."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ