Chương 27

120 13 2
                                    

Dae Joon đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Jisoo. Có lẽ trong đầu Jisoo hiện giờ, Jennie đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí khiến cô không dự tính được điểm này.

Khoảnh khắc tận mắt thấy Jennie cùng Dae Joon chạm môi nhau ngay trước cổng nhà Alan, trong phút chốc, Jisoo cảm nhận được thế giới xung quanh cô dường như tối đi, dù pháo hoa vẫn không ngừng bắn lên cao, phát sáng cả một vùng trời rộng lớn.

Tiếng máy ảnh lần nữa vang lên, Jisoo cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nhấc từng bước chân nặng nề đi đến gần người chụp lén. Nhân lúc người đội mũ đen kia không để ý, cô giữ chặt tay người nọ, giọng nói thật trầm vang lên: "Này, có biết xấu hổ khi chụp lén người khác hay không?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì!" Nghe qua, Jisoo liền đoán được đây là cô gái không quá ba mươi. Thoạt nhìn chẳng có điểm nào giống như nhà báo, có lẽ là một người hâm mộ cuồng nhiệt cũng nên.

"Nếu không xấu hổ thì bỏ nón và khẩu trang ra đi. Sau đó cùng tôi tới gặp cảnh sát." Jisoo nhất quyết không buông tha cho bất kì ai có ý định xấu đối với Jennie.

Nhìn Jisoo kéo tay muốn đưa mình đi, cô gái nọ vội giãy giụa. Bởi vì người kia dùng lực khá mạnh, cộng thêm việc Jisoo đang không khỏe thành công giúp cho cô gái thoát khỏi tay Jisoo. Cô gái vừa tách khỏi Jisoo liền xoay người bỏ chạy. Cô cắn chặt răng, thầm nghĩ sẽ hỏi ý kiến Jennie và xử lý sự việc theo mong muốn của nàng.

Kể từ ngày mắc bệnh, hơi thở của Jisoo trở nên dồn dập hơn rất nhiều mỗi khi có chuyện nào đó ảnh hưởng đến cảm xúc trong cô. Chẳng hạn như lúc này, Jisoo phải tựa lưng vào thân cây ngân hạnh phía sân sau, liên tục thở dốc.

Dự định bắn hết pháo hoa và chúc sinh nhật Jennie xong, Jisoo mới lên nhà Alan ăn tối. Suy tính như thế nên dạ dày Jisoo hiện tại vẫn trống rỗng. Cô không thể uống thuốc trợ tim trong tình trạng bụng đang cồn cào được.

Nhấc điện thoại tìm số Lisa, Jisoo hít thở sâu vài lần, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. "Lisa, em qua chỗ Alan trước đi. Xe thì cứ đỗ ở đó để tôi chất dụng cụ lên. Dì Min vừa gọi tôi nói là có việc gấp, thế nên tạm thời tôi phải về casino. Xong việc tôi sẽ đến sau, nhưng nếu không kịp thì em nói với Jennie một tiếng giúp tôi nhé."

Lisa im lặng mất mấy giây để tiêu hóa lời Jisoo vừa thốt ra. Phải biết rằng Jisoo đã mong chờ sinh nhật Jennie đến mức nào, chuyện công ty cô cũng có thể thay Jisoo đến gặp dì Min nếu chị ấy mở miệng. Vậy mà giờ chỉ một câu như thế, muốn về là về sao? "Chị thật sự đi về mà không lên nhà gặp chị Jennie sao?"

"Ừm. Công ty bên đó gấp lắm, tôi không về không được. Lát nữa tôi không qua kịp thì em nhớ đưa quà cho em ấy. Tôi cúp máy đây."

...

Kết thúc cuộc gọi, Jisoo tuần tự dọn dẹp những gì còn sót lại sau màn trình diễn pháo hoa lên thùng xe mà Lisa lái tới. Hoàn tất hết thảy, Jisoo dắt xe máy ra cổng lớn. Đá trống, cô bắt đầu vặn nhẹ tay ga. Đã lâu không được điều khiển xe máy thoải mái như thế này, Jisoo thả chậm tốc độ, xe đạp có khi còn chạy nhanh hơn cô.

Càng về khuya, đường phố tỉnh G càng vắng vẻ. Không khí lạnh tràn ngập từng con phố lớn, len lỏi vào trong các hẻm nhỏ, nó còn lấp đầy cả cõi lòng Jisoo. Buông tay lái bên trái, cô khẽ kéo khẩu trang xuống. Hơi thở phả ra tựa như một làn khói mờ ảo bay lên không trung, nhẹ lượn lờ rồi nhanh chóng tan biến không chút dấu vết.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ