Chương 42

146 24 6
                                    

Nghi hoặc trỗi dậy mạnh mẽ, Jennie mở to mắt nhìn Chaeyoung, môi mỏng lập tức phun ra mấy chữ. "Làm sao em biết được?"

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó." Chaeyoung lấy ống hút cắm vào hộp sữa, hút một hơi mới chịu nói tiếp. "Kể ra em thấy bản thân có lỗi với chị một chút. Thật ra chuyện Jisoo thích chị ai cũng nhìn thấy trong mắt cả, chỉ có mình chị vẫn vô tư không hay biết gì thôi!"

Nghe đến đây, đầu óc Jennie đình trệ mất mấy giây. Nói như vậy, có lẽ là Alan cũng đã biết Jisoo thích mình đi. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút bực bội, tại sao mọi người đều biết nhưng lại không có ai nói cho mình.

Xoay người rời khỏi phòng tập, Jennie lái xe một mạch về nhà, mặc cho Chaeyoung vẫn đang uống sữa vì nghĩ rằng Jennie chỉ là giận dỗi và đi xuống căn tin công ty mà thôi. Mãi đến chiều, không thấy Jennie trở lại, Chaeyoung mới nhận ra là bản thân đã bị nàng bỏ rơi.

"Không sao, việc gì khó đã có Lisa." Nói rồi, Chaeyoung bèn lấy điện thoại gọi cho Lisa, vui vẻ chờ cô đến đón mình.

...

Tối hôm đó, thời điểm Jennie mở rèm cửa sổ phòng ngủ vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, Dae Joon chẳng biết từ khi nào đã ngồi đung đưa xích đu ở công viên sau nhà nàng. Jisoo đã tác động tới công việc của Dae Joon, không có nghĩa là anh sẽ không xuất hiện trước mặt Jennie thêm lần nào nữa, cô biết mình không có quyền làm điều đó.

Chia tay đã hơn một tháng, vậy mà giờ nhìn thấy anh, lòng Jennie vẫn có chút xúc động không nói nên lời. Tuy nhiên, Jennie lại không biết rằng, bên kia đường, khuất sau hàng cây ngân hạnh cao lớn, xe của Jisoo cũng đã đỗ ở đó từ lâu.

Từ cửa kính xe, ánh mắt Jisoo dịu dàng chiếu lên người Jennie dù cách nàng một khoảng khá xa. Thì ra nàng vẫn còn đau lòng về chuyện cũ. Kể từ lần đầu tiên gặp lại Jennie tại thành phố S phồn hoa đến nay, cho dù nhìn nàng bao nhiêu lần thì Jisoo vẫn cảm giác được đáy lòng mình âm ỉ đau. Bởi vì, cô chỉ có thể làm chiếc bóng, chỉ có thể dõi theo nàng từ phía xa. Cuối cùng, chỉ có ký ức thời trung học, một lần lại một lần lên tiếng thúc đẩy cho cô động lực yêu nàng.

...

Ngày mới đến, cuộc sống lại tiếp diễn.

Hôm đó là một ngày giữa tháng bảy nóng bức. Sau giờ ăn trưa, nhìn nhân viên SF chăm chỉ làm việc, Jisoo giả vờ tan tầm sớm và trở về nhà. Chuẩn bị quần áo tươm tất, cô cùng Lisa lái xe đến YNH Entertainment thì trời đổ mưa to.

Ngoài việc tới gặp Yang Nam Hae để thảo luận về kế hoạch sau khi trở lại sân khấu cho nàng, Jisoo còn muốn ngồi xuống nói rõ chuyện tình cảm bản thân dành cho Jennie, cô không muốn nàng cứ mãi tránh mặt mình như thế.

Trong thang máy, Lisa đưa tay ấn nút số "3". Khi cửa thang máy mở ra, Jisoo có chút chần chừ không muốn bước. Thấy Jisoo ngẩn người, Lisa ngay lập tức đẩy nhẹ vai cô.

"Chị làm sao vậy Jisoo? Chẳng phải nói hôm nay sẽ giải quyết xong hết sao?"

"Đương nhiên rồi. Có điều... chờ một lát, tôi cần bình tĩnh lại đã."

"Chỉ nói chuyện với chị ấy thôi cũng khiến chị căng thẳng như vậy hả?" Lisa cười hề hề nhìn cô.

"Em thì biết cái gì, bàn về chuyện ăn uống như em với Chaeyoung và nghiêm túc đề cập đến chuyện tình cảm như tôi với Jennie sao có thể giống nhau được?"

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ