Chương 52

147 19 3
                                    

Khuya trở về, Jisoo liên tục thở dài, gác tay lên trán trằn trọc cả đêm. Không biết Jennie đang tính toán điều gì nhưng mỗi hành động cùng lời nói của nàng luôn đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những lúc cô bày tỏ tình cảm, Jennie từ chối. Đến khi cô muốn tránh mặt, Jennie lại chủ động tìm tới. Nói đâu xa, điển hình như tình huống tối nay, Jennie làm cô chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng.

Từ khi đem lòng yêu thích Jennie, Jisoo đã quen với nỗi nhớ nàng mỗi đêm. Thế nên, trở mình tới lui, đôi mắt cô vẫn mở trao tráo nhìn trần nhà. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, Jisoo mới chợp mắt được một lúc.

...

Cuối tháng ba, thời điểm tuyết tan và để lại nhiều vũng nước ẩm ướt trên đường phố thủ đô cũng là lúc sinh nhật Lisa cận kề.

Jisoo cùng hai anh em Alan tổ chức cho Lisa một bàn tiệc nhỏ, tuy đơn giản nhưng vẫn khiến con bé hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt. Buổi tối sinh nhật Lisa hôm đó, Jennie vắng mặt.

...

Tháng tư rất nhanh đã qua đi, khoảng thời gian chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè cuối cùng cũng đến. Vì nhiệt độ không bao giờ vượt quá ngưỡng hai mươi nên thời tiết thành phố S tương đối mát mẻ.

Được một ngày tan tầm sớm, Jisoo tản bộ quanh công viên gần nhà. Mãi nhìn xuống mũi chân, cả người cô đâm sầm vào người khác lúc nào không hay. Ngước mắt lên, không ngờ thấy được Jennie đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Tôi không tập trung nên vô ý đụng trúng em, cho tôi xin lỗi. Hôm khác lại gặp nhé!" Nói rồi, Jisoo cúi gằm mặt, toan rời đi.

Gương mặt Jennie không thể hiện cảm xúc gì, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã lặng lẽ vươn ra, chuẩn xác bắt lấy cánh tay gầy của Jisoo. "Dạo gần đây, chị đang tránh mặt em!"

Jennie khẳng định chắc nịch làm người đối diện đang muốn bước đi bỗng chững lại. Jisoo nhanh chóng lấy lại tinh thần sau ít giây đứng bất động. Lúc cô chuẩn bị đáp lời, nàng chợt bổ sung thêm một câu. "Đừng tránh mặt em nữa."

Cảm giác quen thuộc len lỏi khắp người Jisoo, câu nói này, dường như cô đã từng nghe qua. Đúng vậy, cách đây gần bốn tháng, Jisoo đã đứng trước mặt Jennie, mong nàng đừng vì không muốn mối quan hệ của hai người tiến triển xa hơn mà tránh mặt cô. Vậy mà, chẳng thể tin được hiện tại người nói ra lời này lại là Jennie.

"Vì sao?"

"Em không biết nữa. Chỉ là lúc nhìn thấy chị đối với em như vậy, lòng em rất khó chịu."

Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng khó chịu khi khoảng cách giữa chúng ta ngày một lớn hơn. Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Jisoo mím môi nhẫn nhịn, nuốt ngược lời sắp nói xuống đáy lòng, cô không muốn Jennie vì vấn đề này mà suy nghĩ quá nhiều rồi tự mình rối rắm, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Thấy người qua đường ngày càng nhiều, có vài người đã bắt đầu chú ý về phía này, Jisoo chậc lưỡi, nắm lấy tay Jennie và kéo nàng rời khỏi nơi đó.

Jennie ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng đi theo cô. Được một lúc, khi đã đến nơi khá vắng vẻ, Jisoo mới buông tay nàng ra. "Em có thể nói thoải mái rồi."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ