Chương 39

156 19 3
                                    

Bữa tối ngon miệng kết thúc, Alan chào tạm biệt Jennie rồi ra về. Thấy Jisoo cũng định đứng dậy rời khỏi, Jennie lập tức giữ tay cô. "Chị ở lại với em thêm chút nữa nha, em có việc cần tham khảo ý kiến của chị."

Lúc Lisa đứng ở cửa chờ Chaeyoung tìm điện thoại trong túi xách, Jisoo liền kề tai nói nhỏ với cô. "Tôi muốn ở lại thêm một lát. Em đưa Chaeyoung về đi, tôi sẽ đón taxi về sau."

Lisa nháy mắt tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nắm lấy tay Chaeyoung, kéo nàng ra xe.

Thì ra Jennie muốn lắng nghe ý kiến từ Jisoo về bài hát và vũ đạo của lần trở lại này. Nhìn Jennie thảo luận hăng say, Jisoo cũng bất giác bị cuốn theo nàng. Một tiếng tưởng chừng như dài nhưng chẳng mấy chốc đã trôi qua.

Đồng hồ điểm mười giờ. Jennie vươn vai, đưa tay che miệng ngáp một cái. Thấy Jisoo cũng không khá hơn mình, nàng mấp máy môi đề nghị. "Đã trễ rồi, Lisa không đến đón chị sao?"

"À, tôi kêu em ấy về nhà trước, còn tôi sẽ về bằng taxi."

"Vậy thì đi thôi, để em tiễn chị."

Để tránh trường hợp địa chỉ nhà Jennie bị người lạ biết được và dẫn đến những chuyện không may xảy ra, Jisoo đã chủ động đi vòng ra công viên sau nhà nàng rồi mới gọi xe.

Hành động của cô rơi vào trong mắt làm Jennie ấm áp không thôi. Nàng thắc mắc rằng tại sao Jisoo có thể biết được mình đang suy nghĩ về điều đó.

"Tiễn tôi đến đây..." Jisoo chưa dứt câu thì bỗng có một giọng nói chen ngang.

"Jennie, ra là em ở đây!" Dae Joon chẳng biết từ đâu chạy tới, trời đêm gió lạnh nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Nhìn Jennie xoay người lại để lộ ra Jisoo đang đứng phía sau nàng, nụ cười Dae Joon chợt tắt. Quan sát ít giây, thấy nàng không có phản ứng, chợt anh úp úp mở mở. "Mình vào nhà thôi, anh có chuyện muốn nói với em." Nói rồi, Dae Joon nắm cổ tay nàng toan kéo đi.

"Chị về cẩn thận nhé, hôm khác gặp lại. Tạm biệt!"

"Ừm, tạm biệt em." Chôn chân tại chỗ, lặng người nhìn bóng lưng Jennie dần khuất xa sau hàng cây ngân hạnh, lòng Jisoo hoảng hốt cực độ. Cô muốn nói rằng nàng đừng đi, nhưng nghĩ lại thì quả thật bản thân không có tư cách để ngăn nàng trò chuyện cùng bạn trai. Thế nên, cổ họng giống như mắc nghẹn, chẳng thốt lên được câu nào. Chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân, khoé môi mỉm cười đầy chua xót.

...

"Jennie, chắc em đã nghe Alan nói về chuyện anh gặp chủ tịch mấy hôm trước rồi phải không?"

"Ừm, em đã nghe." Thay vì lo lắng cho anh sẽ bị chủ tịch khiển trách, Jennie lại dửng dưng như không, điều này khiến Dae Joon trở nên sốt ruột.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Chuyện đã xảy ra rồi, dù em có khuyên nhủ hay ngăn cản anh đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ hành động như vậy thôi. Em nói có đúng không?"

Dae Joon cứng họng. Anh chẳng thốt lên được câu chữ nào vào giây phút này, bởi vì lời của nàng hoàn toàn chính xác.

"Dae Joon à, anh phải biết là ngày sinh nhật em hôm đó, khi em đồng ý hẹn hò cùng anh, chính là vì em cảm nhận được sự quan tâm và ân cần chăm sóc mà anh dành cho em. Nhưng ở thời điểm hiện tại, em cảm thấy anh thật khác so với trước kia. Chẳng hạn như sự cố tại đảo J lần trước, khi về tới thủ đô, cơ thể em rã rời như muốn ngất đi. Vậy mà anh gọi cho em, hẹn em ra gặp mặt dù biết chắc sẽ có phóng viên hay fan cuồng nào đó đứng ở một góc khuất chụp lén chúng ta, chỉ để hỏi rằng em đã hết giận hay chưa. Và hãy thử ngẫm lại xem, thời gian qua anh đã làm những gì. Anh chỉ biết ghen và hành động như thể mình là một đứa trẻ. Dae Joon, em là bạn gái, không phải mẹ anh! Em rất muốn cho anh một cơ hội để thay đổi. Vậy nên, đừng làm gì khiến em phải thất vọng về anh nữa, có được không?"

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ