Chương 65

96 16 1
                                    

Jisoo đưa Jennie đến cổng sân bay thì bị nàng cản lại, không cho cô tiễn thêm nữa. Ngồi trong xe đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần bị phóng viên và người hâm mộ bao vây, đám đông nhốn nháo chen lấn nhau tranh thủ giơ lên camera chụp lấy chụp để. Không lâu sau, đoàn người cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Jisoo.

Trước khi khởi động xe rời đi, Jisoo bỗng thở dài làm Lisa bên cạnh nhịn không được trêu chọc. "Chị sao vậy? Chưa gì mà đã thấy nhớ rồi đúng không? Em cũng vậy nè!" Nói xong còn vờ khóc thút thít thành tiếng.

"Thôi đi, em nghĩ ai cũng như em?"

Bị nói cho á khẩu, Lisa thẹn quá đành phải hỏi cho ra lẽ. "Vậy tại sao chị lại thở dài?"

"Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lo lắng, bồn chồn không yên."

"Có lẽ là dạo này chúng ta bận rộn quá đó, chị cũng nên dành ra chút thời gian cho mình đi. Nhắc mới nhớ, chị đã trốn xét nghiệm máu được hai tháng rồi nha!" Nói đến đây, Lisa nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Jisoo.

"Không phải là trốn, tôi nhất thời quên mất thôi." Khẽ nuốt ngụm nước bọt, Jisoo chột dạ không dám đối diện với đôi con ngươi dữ tợn kia của Lisa. Phải biết rằng con bé rất hiếm khi nổi giận một cách nghiêm túc như thế này.

"Đừng nhiều lời, tháng tiếp theo em sẽ đưa chị đi tái khám. Trước khi lên máy bay Jennie đã nhờ em chăm sóc tốt cho chị rồi, em không muốn tới lúc Jennie trở về lại bị chị ấy đánh cho một trận ra hồn đâu."

Jisoo không nói gì nữa, tiếp tục lái xe đến công ty.

...

Lịch trình riêng của Jennie lần này là chụp họa báo cho thương hiệu mà nàng làm đại sứ. Việc chụp họa báo diễn ra vào buổi sáng ngày hôm sau, thế nên lúc Jennie hạ cánh an toàn trên nước J, nàng vẫn có thời gian thong thả đi dạo khắp phố phường.

Tối đến, nghĩ đến việc múi giờ ở hai nước không có sự chênh lệch, Jennie liền lấy điện thoại gọi video cho Jisoo. Chuông đổ chưa đến ba giây đã thấy cô bắt máy.

"Thế nào? Em cũng thấy nhớ tôi rồi phải không?"

Hả? Cũng thấy nhớ? Nói như vậy là Jisoo ngầm thừa nhận rằng cô đang nhớ nàng? Jennie gãi gãi mũi, thờ ơ đáp lại. "Em là nhớ Dalgom."

Nhưng thú thật thì đúng là có chút nhớ cô.

Nghe nàng nói, Jisoo tức khắc bồng Dalgom trên tay. Xem thằng bé ngoe nguẩy cái đuôi trắng muốt lúc thấy Jennie, cô chợt nảy ra ý nghĩ đùa dai. "Vậy nếu không có Dalgom thì em sẽ nhớ tôi chứ?"

Vừa hỏi, Jisoo vừa nhấc bổng Dalgom lên cao. Jennie sợ cô sẽ trút giận lên chú chó nhỏ, vô thức đề cao thanh âm: "Chị mà làm gì Dalgom, em liền làm thế với chị!"

Jisoo nghe xong, xoay đầu đối diện điện thoại, nhìn thẳng vào camera hồi lâu. Sau đó, cô chậm rãi nâng Dalgom lên, hôn vào trán nó một cái rõ kêu. Phía bên kia màn hình, cổ họng Jennie giật giật mãi vẫn không nói được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn Jisoo đùa giỡn mình.

Thấy nàng im lặng thật lâu, Jisoo mấp máy môi muốn bắt chuyện thì màn hình đã thoát khỏi cuộc gọi, Jennie cúp máy rồi.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ