Thổi nhẹ cho hơi nóng giảm bớt, Jisoo há miệng nếm thử muỗng canh đầu tiên. Gà chín mềm, thịt rất ngọt. Nước dùng nóng hổi lại còn ngọt thanh làm Jisoo chỉ húp vào một muỗng đã tỉnh cả người. Hình như còn ngon hơn so với canh gà Lisa mua bên ngoài. Nhưng tại sao cô lại không ngửi thấy hương thơm vốn có của nó nhỉ?
"Chị thấy thế nào?" Jennie chống hai tay dưới cằm, đưa đôi mắt tò mò dò hỏi Jisoo.
"Rất ngon! Không ngờ món gì em cũng biết nấu." Đây là lời thật lòng của cô.
"Chị cứ trêu em. Chị cũng biết là em chỉ nấu được vài món ăn gia đình thôi, canh này em đã thất bại hơn năm lần mới được như hôm nay. Trước đó, nếu châm chước cho qua thì miễn cưỡng có thể nuốt xuống, còn hương vị thì... chị không thể hình dung được đâu!"
"Ra là vậy." Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Jisoo lại múc một muỗng canh đưa lên mũi, thật sự không cảm nhận được chút hương thơm nào.
Thấy động tác của cô, nàng nghiêng đầu lo lắng. "Canh này có vấn đề gì sao chị?"
"Vấn đề là ở tôi. Chẳng hiểu sao tôi không ngửi thấy mùi gì cả!"
"Không phải chị nói chỉ là cảm thông thường thôi sao?" Ngưng một lúc, nàng chợt nghi hoặc. "Có khi nào là nó không?"
"Tôi không chắc. Nhưng mà em ngồi yên đó đi, tôi sợ bản thân sẽ lây sang cho em. Bây giờ tôi lập tức về nhà kiểm tra xem có đúng hay không, có kết quả sẽ báo em biết sau. Tôi đi đây, tạm biệt."
Jisoo chạy vội ra cửa, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn lướt qua Jennie ít giây.
...
"Sớm vậy Jisoo? Em còn nghĩ chị sẽ ở bên đó tới khuya mới về." Lisa đang pha trà sữa ở bếp, nghe tiếng mở cửa liền nói vọng ra.
"Lisa này, tôi bị mất mùi. Nhà còn bộ test nhanh nào không?"
Buông ly trà sữa trong tay, Lisa sải bước dài lên phòng ngủ ở tầng một, vừa đi vừa trả lời. "Còn một bộ trong phòng em, để em lên lấy."
Hoàn thành quy trình lấy mẫu, cả hai ngồi xuống sofa chờ đợi kết quả.
"Là hai vạch!" Lisa hét lớn, sau đó lại nhún vai. "Từ lúc dịch bùng phát tới giờ không thấy chị nhiễm bệnh, hiện tại tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì chị lại mắc phải, không biết là hên hay xui nữa."
"Em ngồi xa ra, cẩn thận bị tôi lây bệnh."
"Sợ gì chứ? Em bị nhiễm nhiều tới mức không thể nhiễm được nữa rồi! Trước đó thì không nói đi, bây giờ chị đang có bệnh nền, em lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị thôi!"
Jisoo không đáp, lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi cho Jennie, thông báo rằng cô đã dương tính với Covid–19. "Xin lỗi, đã liên lụy em rồi."
"Chị nói gì vậy, Covid bây giờ không phải là loại bệnh hiếm gặp nữa, cũng không nguy hiểm như trước. Đừng tự trách mình, nhớ chăm sóc tốt bản thân. Khỏe hẳn thì nói với em, em hầm canh gà chờ chị qua dùng."
Jisoo lo lắng cho nàng là có lí do, bởi vì thể chất Jennie vốn yếu. Chỉ cần ghi hình cho chương trình giải trí cả ngày dài nàng đã không chịu nổi, huống chi hậu quả mà Covid–19 để lại đáng sợ hơn chúng ta vẫn nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JENSOO | Vì sao trong mưa
Fanfic"Kể từ khi nhìn thấy em vào buổi chiều mưa hôm ấy, nỗi buồn của tôi bỗng trở nên đặc biệt..." Tác phẩm: Vì sao trong mưa. Tác giả: boocorn__ Thời gian sáng tác: 01/12/2021 - ?. Nhân vật chính: Kim Jisoo, Kim Jennie. Nhân vật phụ: Lalisa Manobal, Par...