Chương 45

152 21 4
                                    

Trong lúc dì Min dùng bình phun nước xịt liên tục lên da để nước bay hơi làm hạ thân nhiệt Jisoo thì Lisa cũng về đến. Con bé không cần dì Min nhắc nhở đã tự giác đi xuống bếp pha thuốc hạ nhiệt cho Jisoo.

Thời điểm Lisa mang ly thuốc lên phòng, đôi hàng mi Jisoo đúng lúc khẽ cử động. Cô mơ màng muốn mở mắt nhưng mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu, dù có cố đến mấy cũng chỉ mở được một nửa rồi nhắm lại. Không chỉ dì Min, ngay cả Lisa thấy vậy cũng buông xuống ly thuốc rồi tới bên giường nhẹ lay người cô.

"Jisoo, chị có nhìn thấy em không?"

Sau khoảnh khắc đó, không hề có câu trả lời nào từ Jisoo. Lisa thất vọng bĩu môi một cái. Dì Min nhìn Lisa phản ứng như thế bỗng nhiên thấy con bé rất đáng yêu, tuy buồn cười nhưng đành phải kiềm chế, đưa ánh mắt hiền từ chiếu lên người cô.

"Lát nữa Jisoo sẽ tỉnh lại thôi, con đừng lo lắng quá!"

Lisa vừa định đáp lời dì Min thì Jisoo lần nữa mở mắt, chỉ là vẫn không thể mở to được lâu, mí mắt cứ chớp liên hồi như người thiếu ngủ trầm trọng.

"Jisoo tỉnh đi con."

Nghe giọng nói của dì Min, Jisoo cố gắng nâng lên mí mắt, cả người uể oải không có chút sức lực. Lisa vội nâng người Jisoo dậy, để lưng cô tựa vào dì Min đã ngồi hẳn trên giường từ lúc nào chẳng hay.

Thấy dì Min ra hiệu, Lisa nhanh chóng lấy ly thuốc hạ nhiệt ban nãy đặt ở bàn mang tới. Tiếp nhận ly thuốc từ Lisa, dì Min trực tiếp đưa đến bên môi Jisoo, nhẹ giọng nói với cô. "Uống đi con, phải uống mới khỏe lại được."

Mơ mơ màng màng cầm lấy ly thuốc, Jisoo ngửa đầu uống thì phát hiện bản thân rất chóng mặt. Cô không kiềm được mà phun hết thuốc ra ngoài, làm ướt hết ga trải giường cùng quần áo đang mặt trên người.

"Không ngờ mình nhanh nhẹn thật!" Khẽ vuốt lồng ngực, Lisa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vốn dĩ bản thân đang ngồi trước mặt Jisoo, may mắn là kịp thời né tránh, nếu không thì gương mặt xinh đẹp này chắc chắn phải hứng hết thuốc chị ấy phun ra rồi.

Chiều hôm đó, vào giờ cơm tối, Jisoo đã hoàn toàn tỉnh táo. Bên cạnh thức ăn chính, dì Min còn chuẩn bị thêm trái cây nhằm bổ sung vitamin cho Jisoo. Bữa ăn tối cứ thế mà lẳng lặng trôi qua.

...

Khuya, sau khi thay gạc cho vết thương ở đuôi lông mày xong, Jisoo không tài nào chợp mắt được. Ngày ba mươi mốt tháng tám hằng năm luôn khiến cô trằn trọc, suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn như thế.

Nằm trên giường lớn, nhớ tới di ảnh lúc sáng, Jisoo nhắm mắt tưởng tượng ra khuôn mặt người mẹ quá cố trong đầu, lòng hy vọng bà sẽ tiến vào giấc mơ đêm nay, khẽ vỗ về cô bằng tình thương bao la của người mẹ. Đáng tiếc, điều Jisoo mong đợi đã chẳng xảy ra.

Sau ngày giỗ của chị gái, dì Min cũng không giữ Jisoo ở lại tỉnh G lâu, chỉ nói cô nếu có việc thì cứ trở lại thành phố S. Theo thông lệ, cứ đầu mỗi tháng Jisoo sẽ về tỉnh G theo dõi tình hình kinh doanh của casino. Trùng hợp là ngày giỗ mẹ cô cũng rơi vào cuối tháng, thế nên Jisoo ở lại thêm hai ngày rồi mới cùng Lisa lái xe quay về thủ đô.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ