Chương 55

151 19 3
                                    

Jennie kinh ngạc không nói nên lời, nàng vẫn nghĩ mình nên là người thổ lộ mới đúng. Nhưng không sao, xem như Jisoo đang cho nàng bậc thang đi.

"Em hiểu tình cảm chị dành cho em. Bản thân em cũng hy vọng chúng ta có thể cho nhau một cơ hội."

Jisoo kích động không thôi, cố kiềm chế để giọng mình không bị lạc đi. "Nói như vậy là... em đồng ý?"

"Ừm". Kèm theo đó là cái gật đầu thật khẽ từ Jennie, nàng đang thẹn thùng.

Dưới bầu trời chạng vạng tối tuyệt đẹp, gió biển thổi từng cơn khiến làn váy mỏng của Jennie bay phấp phới, Jisoo nhẹ ôm lấy nàng, môi mỏng như có như không thì thầm bên tai. "Cảm ơn em, Jennie! Tôi sẽ mãi nhớ về ngày hôm nay, ngày mà chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau."

Hai anh em Alan và Lisa đi trước Jisoo một khoảng khá xa, thấy cô đột nhiên đi chậm lại rồi ngày càng lùi dần về sau thì cũng ngầm hiểu hai người cần không gian riêng. Alan không nghĩ rằng hai đứa nhỏ cứ vậy mà xác định mối quan hệ nên muốn kéo theo Lisa và Chaeyoung đi tìm cô. Chỉ là khi vừa xoay lưng lại, ba người không hẹn mà cùng há hốc mồm. Khung cảnh Jisoo ôm lấy Jennie với gương mặt hạnh phúc kia, thật sự là rất đẹp mắt. Alan cảm thấy nếu để cho Lisa đi tới thì Jisoo chắc chắn sẽ trừ lương con bé vì dám phá hỏng khoảnh khắc này. Nghĩ vậy, anh dẫn hai đứa nhỏ bên cạnh mình đến nơi khác chờ Jisoo và Jennie tự giác tìm tới.

...

Buổi tối hôm đó, trước khi trở lại tỉnh G vào sáng ngày sáu, năm người một lần nữa tới nhà dì Min dùng cơm, đương nhiên là không thể vắng mặt chị Won được rồi.

Chỉ cách nhau ba ngày, vậy mà thân phận Jennie trên bàn ăn này lại thay đổi đến chóng mặt. "Jennie ăn nhiều vào."

"Dạ..." Cúi đầu cảm ơn dì Min vì đã gắp thức ăn vào bát mình, Jennie khẽ liếc mắt sang Jisoo cầu cứu.

Xem bộ dạng lúng túng của người yêu, Jisoo nhịn không được bật cười.

"Làm sao? Ta đáng sợ như vậy?" Dì Min nhìn thấy hết thảy nên liền nghiêng đầu thắc mắc. Nói rồi dì Min còn nhìn sang Lisa và Chaeyoung để tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của mình.

Còn nhớ những năm trung học, đối với người ngày nào cũng chạy sang nhà Jisoo ăn chực như Lisa, đương nhiên sẽ thấy dáng vẻ nghiêm túc kia của dì Min là hết sức bình thường. "Nào có, dì Min lúc nào cũng dễ chịu mà."

Thấy dì Min tỏ vẻ không tin, Lisa bèn quay sang Chaeyoung ngồi bên cạnh, hy vọng nàng lên tiếng xác nhận lại giúp cô. "Mình nói có đúng không Chaeyoung?"

"Mình cũng không biết nữa ha ha..." Nghe nàng trả lời cho có lệ rồi cười một cách vô tri, Lisa cảm thấy trên đầu mình đang có một đàn quạ bay ngang. Cũng phải thôi, Chaeyoung lúc nhỏ không gặp dì Min thì làm sao mà biết được.

Để phối hợp với bầu không khí hiện tại, mọi người đồng loạt im lặng. Vài giây kế tiếp, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn cùng âm thanh từ kim đồng hồ treo tường.

Có lẽ là thấy tội nghiệp khi nhìn Lisa chật vật với trò đùa dai này, chị Won đành lên tiếng giải vây cho con bé. Bữa ăn sau đó nhờ có hai đứa nhỏ mà càng sinh động, vui vẻ hơn.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ