Chương 16

105 9 0
                                    

Tập trung ăn xong bánh táo trên tay, Jennie ngoài ý muốn nhận được khăn giấy từ Jisoo.

Chaeyoung nhìn Jennie chậm chạp tiếp nhận khăn giấy thì khẽ nhướng mày, nói: "Tay bẩn nên em nhờ chị Jisoo lấy khăn giấy cho chị."

Jennie rất ngại mỗi khi Jisoo làm gì đó cho nàng. Vì vốn dĩ công việc này là của Chaeyoung.

Là cấp trên ở công ty, mặc dù đã thân thiết hơn trước nhưng Jennie vẫn không thể bỏ qua ranh giới vô hình trong lòng mình. Thêm vào đó, những lần Jisoo giao tiếp với các nhân vật có tiếng trong giới giải trí gần đây càng khiến cho Jennie khẳng định trực giác của bản thân là đúng.

Có lẽ, đối với mục tiêu theo đuổi Jennie, Jisoo sẽ phải mất nhiều thời gian hơn cô tưởng tượng.

...

Tối hôm đó, trên đường trở về EX Hotel 1, Chaeyoung nhịn không được nhìn sang Jennie, nói ra thắc mắc trong lòng mình. "Chị Jennie này, dường như chị Jisoo không đơn giản như chúng ta nghĩ nhỉ?"

Lặng lẽ thở ra một hơi, Jennie đáp: "Chị biết. Nhưng hiện tại, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ bạn bè này. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn chưa thân thiết cho lắm. Tốt nhất em nên gạt suy nghĩ đó qua một bên thôi."

Chaeyoung gật gật đầu, chuyên tâm tiếp tục lái xe.

Cả ngày dài vận động, cơ thể Jennie đã sớm kháng nghị muốn nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến người hâm mộ đã lâu không thấy hình ảnh nàng trên sóng truyền hình, Jennie lại có thêm động lực để vượt qua thử thách mà chương trình đưa ra.

Kể từ khi kết thúc quá trình thực tập sinh, Jennie cảm thấy hôm nay là ngày tốn sức nhất của nàng. Bởi vì Jennie không quen với việc phải giữ hình tượng, Alan liền cho phép nàng vui chơi thoải mái. Quả thật, Jennie đã chơi rất vui.

Và kết quả của việc này là thân thể nàng rã rời. Về đến khách sạn, nàng liền ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Mặc cho Chaeyoung luôn miệng gọi tên cùng lay người, Jennie cũng không buồn đáp lại.

"Chị Jennie, mau đến bàn ngồi. Em nghe Alan nói rằng khách sạn này nấu ăn rất được."

"Chị mệt quá, để chị nằm nghỉ một chút đi mà."

"Đã trễ rồi, chị không ăn sẽ đau dạ dày cho mà xem." Nói rồi Chaeyoung kéo tay Jennnie, muốn giúp nàng ngồi dậy.

Miễn cưỡng ngồi vào ghế ở góc phòng, Jennie đưa mắt nhìn một bàn nhỏ thức ăn phong phú mà hoảng hốt. Chaeyoung chính là ví dụ điển hình cho câu nói "no bụng, đói con mắt". Hai người chắc chắn sẽ không thể ăn hết từng đấy món. Có lẽ, con bé đã ấp ủ dự định này và chờ đợi từ sáng đến giờ chỉ để được tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

"Chaeyoung à, có phải em gọi hơi nhiều món rồi không?"

"Chị đừng lo. Em đã mời chiến hữu của chúng ta sang đây. Chắc cũng sắp đến rồi."

Chaeyoung vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền vang lên từng đợt sau đó bỗng trở nên dồn dập. Cánh cửa phòng bật mở, Alan thở hổn hển nhìn Chaeyoung, đứt quãng mà nói: "Sao em... lâu thế? Anh nhấn nãy giờ. Nhanh... cho anh vào!"

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ