Chương 50

165 23 5
                                    

"Thở từ từ thôi Alan. Thang máy có vấn đề hay sao mà anh phải dùng thang bộ vậy?" Miệng thì trách móc nhưng Chaeyoung vẫn đưa ly nước đến tay anh.

"Thang máy không có vấn đề, có vấn đề chính là anh!"

Số là sáng nay Alan đến công ty sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Công ty sáng sớm thường rất vắng người, vì vậy Alan cũng không vội, thong thả tản bộ lên phòng làm việc. Anh vừa đi vừa lướt điện thoại, mảy may không chú ý đến có người đứng trước mặt nên đâm sầm vào người ta lúc nào không hay, làm cho những xấp giấy mỏng trong tay người nọ rơi xuống, vương vãi khắp sàn gạch bóng loáng.

Luống cuống cúi người nhặt từng xấp giấy, môi Alan liên tục mấp máy, rối rít nói xin lỗi. "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cứ tưởng giờ này sẽ không có người đứng chờ thang máy nên mới không để ý xung quanh. Thật xin lỗi a- "

Khoảng khắc ngẩng đầu dự định trả tài liệu cho người kia, Alan đã đứng hình mất mấy giây, đây chẳng phải là Yang Shin Jae sao? Anh ta sao lại xuất hiện ở nơi này chứ?

Đưa tay nhận lại tài liệu nhưng mắt của Yang Shin Jae vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Alan, anh cười như không cười, đáp. "Không sao, tôi biết em không cố ý. Tôi có việc phải đi trước, gặp lại em sau."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, bóng dáng Yang Shin Jae cũng dần biến mất. Anh đã rời đi một lúc lâu mà Alan vẫn đứng ngây người ở đó. Mãi đến khi điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên thì Alan mới bừng tỉnh.

"Gặp lại sau cái con khỉ! Xem tôi giống như người muốn gặp anh thêm lần nữa chắc?" Bực dọc giậm chân xuống sàn gạch một cái, Alan quyết định đi thang bộ lên phòng làm việc.

Thở hồng hộc ngước nhìn con số bốn trên tường, Alan thật muốn ngồi bệt xuống cho xong. "Mệt quá! Khi không lại tự mình hại mình thế này!"

Cổ họng khô khốc, chân thì mỏi nhừ, bụng cũng không chịu thua mà kêu lên một tiếng, lúc nãy vì đụng phải Yang Shin Jae nên Alan nhất thời quên mất mình vẫn chưa ăn sáng.

Gắng gượng lên đến tầng bảy, vừa định mở cửa phòng làm việc thì Chaeyoung đúng lúc từ thang máy bước ra. Thấy thân mình Alan lắc lư muốn ngã, nàng vội chạy tới đỡ lấy cánh tay anh, dìu anh vào trong.

Yên vị trên ghế, Alan khó khăn nuốt nước bọt, môi mỏng nói nhỏ từng tiếng. "Pha cho anh ly nước đường nhanh lên, anh sắp ngất xỉu đến nơi rồi!"

Tuy không hiểu tại sao Alan lại sắp ngất xỉu nhưng Chaeyoung vẫn chạy ra ngoài, một lúc sau trở lại thì trên tay đã xuất hiện ly nước đường mà anh cần.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Chaeyoung híp mắt, nụ cười dần trở nên mờ ám. "Nói như vậy, chẳng lẽ từ đây về sau anh đều dùng thang bộ hả?"

"Làm sao? Em muốn anh chết sớm để thừa kế tài sản của anh à?"

"Này là anh tự suy diễn, em đã nói khi nào đâu."

"Anh nghĩ rằng chỉ dùng thang bộ hôm nay thôi. Theo lý thuyết mà nói thì Jisoo có cổ phần ở công ty, mà anh ta lại là cấp dưới của Jisoo, cho nên có thể anh ta đến đây là vì giải quyết công việc thay Jisoo. Anh ta sẽ sớm rời khỏi thôi."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ