Chương 3

251 21 0
                                    

Lisa mở hộp thức ăn, tay gắp một đũa cơm cuộn cho vào miệng. Nghe Jisoo nói, Lisa bụm miệng ngăn không cho cơm phun ra ngoài. Cố gắng nuốt hết xuống cổ họng, Lisa vừa cười vừa vỗ đùi chan chát: "Chị đừng làm em sặc."

"Em ăn xong nhớ về nghỉ ngơi, thu thập quần áo và chuẩn bị hồ sơ. Mai cùng tôi đi thủ đô. Có thể sẽ ở đó khá lâu, khoảng một tháng."

Lần này Lisa thật sự sặc cơm. Cô ho đến mặt mũi đỏ bừng. Nhanh chóng ăn hết phần cơm rồi chạy như bay ra ngoài.

Jisoo lắc đầu, khẽ cười. Bao năm rồi tính hấp tấp vẫn không thay đổi.

Gia đình Lisa thuộc dạng khá giả ở đất nước mà mọi thứ đều đắt đỏ này. Ấy vậy mà Lisa lại theo Jisoo làm trợ lý, về sau còn kiêm luôn quản lý của casino. Tuy trước đó đã có ba người đồng thời quản lý nhưng vẫn không thể làm xuể vì lượng khách ngày càng nhiều. Lisa đôi lúc không được bình thường nhưng rốt cuộc vẫn là một người bạn đáng tin cậy và trách nhiệm trong công việc.

...

Còn nhớ năm đó, đêm trước kì thi đại học. Tiếng gió rít gào ngoài kia khiến Jisoo cảm thấy lạnh hơn dù trong phòng có trang bị đầy đủ máy sưởi. Dường như lo lắng cùng hồi hộp đã đạt đến đỉnh điểm, cô cuộn cơ thể vào chăn, trầm tư nhìn trần nhà. Một đêm mất ngủ.

Từng mảnh ký ức như một cuốn phim quay chậm đang hiện lên trong đầu Jisoo. Nếu nói không chút luyến tiếc thời học sinh đương nhiên là nói dối, chẳng qua Jisoo có rất ít kỷ niệm đáng nhớ mà thôi.

Những năm phổ thông, tuy không hòa thuận với bạn cùng lớp nhưng thỉnh thoảng Jisoo vẫn có giao lưu với các lớp khóa dưới. Lúc đó, có một cô bé dưới Jisoo hai khóa đặc biệt thích tìm cô tán gẫu, đôi khi bài tập trên lớp cũng sẽ đến hỏi Jisoo. Đại khái vừa vào trường chưa lâu nên chưa làm quen được với bạn mới. Nhìn thế nào cũng cảm thấy em ấy không phải người bản địa.

Mãi sau này, Jisoo mới biết Lisa là người gốc Thái. Nhưng vì hoàn cảnh nên con bé mới phải theo ba mẹ sang một đất nước xa lạ học tập và sinh sống.

Ban đầu, Jisoo không kịp thích ứng với tình huống này. Bởi vì từ nhỏ, Jisoo hiếm khi trò chuyện với người khác. Dì Min lại thường xuyên đi sớm về muộn, nhiều nhất thì sẽ về kịp để cùng cô ăn bữa cơm tối. Đối với Jisoo mà nói, đến trường học hai ca các ngày trong tuần là tất cả cuộc sống của cô.

Thế nên, trong đầu Jisoo xuất hiện vô số dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao Lisa có thể hoạt ngôn với người kiệm lời như cô vậy? Có lẽ vì tâm lý thoải mái khi giao tiếp với Lisa nên có một hôm, Jisoo liền trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng.

Càng ngạc nhiên hơn, sau khi nghe xong, Lisa cười như nắc nẻ. Nhìn cảnh đó, mày Jisoo chợt nhíu, khóe môi run run đến lợi hại. Bỗng nhiên, Jisoo có chút không muốn nhận mình là người quen của Lisa. Thấy Jisoo bày ra tư thế "nếu tiếp tục cười liền đánh", Lisa một tay ôm bụng, một tay bịt kín miệng, hốc mắt vì nhịn cười quá nhiều mà trở nên ẩm ướt.

"Chị đừng nóng, cho em hai phút, hai phút nữa liền ngừng được." Mắt trừng lên sắp mỏi đến nơi, Jisoo cũng chỉ đành thỏa hiệp.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ