Chương 13

120 10 0
                                    

Jisoo mỉm cười, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jennie cùng nốt ruồi dưới đuôi lông mày trái. Cô xoay lưng rời khỏi phòng, dành lại khoảng không gian riêng tư cho nàng.

Chiều nay, Chaeyoung cùng vài vệ sĩ hộ tống Jennie đến đây trình diễn. Khi Jennie bước lên sân khấu, Chaeyoung liền nhận được cuộc gọi từ một cái tên quen thuộc.

Sau đó, vẻ mặt Chaeyoung khó hiểu, chất vấn người bên kia đầu dây vài câu. Cuối cùng, nàng vẫn phải rời hậu trường trở về nhà, lòng có chút không thoải mái.

Chaeyoung ra đến cổng thì bắt gặp Jisoo đang đi theo hướng ngược lại. Hai người lướt qua nhau. Trong thoáng chốc, dù gương mặt người nọ đã được giấu dưới lớp khẩu trang, nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy dáng người này rất quen mắt. Với tính cách của Chaeyoung, nàng lựa chọn tiếp tục bước về bãi đổ xe.

Trước khi Chaeyoung rời đi, nàng đã đặt túi xách Jennie vào tủ nhỏ ở góc phòng. Thế nên, lúc Jennie tẩy trang, nàng hoàn toàn không hay biết rằng chuông điện thoại đang reo lên từng hồi trong túi xách.

Nhân viên trang điểm lúc này nhớ đến lời dặn dò của Chaeyoung, cẩn thận thuật lại lần nữa cho Jennie và giao lại chìa khóa cho nàng.

Tẩy trang xong, Jennie mở ra tủ nhỏ. Màn hình điện thoại lúc này hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ Alan. Nàng vội vàng gọi trở lại. Ngơ ngác là từ miêu tả nét mặt Jennie tại thời điểm nghe Alan nói cho đến khi anh tắt máy.

Vài phút sau, Jennie rời khỏi phòng. Nàng ngước nhìn Jisoo ở phía đối diện, nói: "Chị Jisoo, chúng ta có thể đi rồi."

Do dịch bệnh, mọi người đều phải mang khẩu trang trong lúc làm việc. Thế nhưng, tiếp xúc nhiều người trong môi trường không được đảm bảo như thế này, Jisoo vẫn lo lắng Jennie sẽ nhiễm bệnh. Thể chất của nàng vốn yếu ớt hơn những cô gái khác.

Hai tay giấu vào túi áo khoác vì lạnh, Jisoo thủy chung đứng trước cửa chờ nàng xong việc, nhẹ nhàng nói: "Ừm... vậy chúng ta đi thôi."

Đến cổng lớn tòa nhà đài truyền hình, trời bất chợt đổ cơn mưa phùn. May thay, trước khi đến xem Jennie trình diễn, Jisoo đã chuẩn bị ô. Jisoo là người chu đáo. Cô luôn có sự chuẩn bị trước và sẵn sàng ứng phó với những trường hợp bất trắc xảy ra.

Trong thời tiết cuối đông, cái lạnh giá vẫn còn đang bao phủ cả thành phố, có hai người cùng che dưới một tán ô, chậm rãi bước...

...

Mưa xuân không ào ạt, chỉ lất phất nhưng dai dẳng không tạnh.

Jisoo vòng qua bên phải, một tay cầm ô, một tay mở cửa xe. Jennie thuận tình bước xuống, nép vào tán ô.

Thời điểm nhìn qua Jisoo, bản thân Jennie chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như thế. Chiều cao của hai người gần như bằng nhau. Chỉ vì gió thổi đến ngày một lớn khiến những hạt mưa như nặng thêm rơi vào người Jennie nên Jisoo khẽ di chuyển cánh tay. Hơn nửa tán ô cứ thế nghiêng về phía nàng.

"Đến đây là được rồi ạ. Hôm nay thật sự cảm ơn chị đã đưa em về." Hai vành tai không được mũ len phủ lên của Jennie đã ửng hồng. Nàng vừa nói vừa đảo mắt quan sát, thầm cảm thán vì Jisoo chịu lạnh thật tốt.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ