Chương 22

108 10 0
                                    

Tháng mười hai – tháng chính thức đầu tiên của mùa đông với nhiệt độ bắt đầu xuống thấp hơn ở thủ đô. Tuy tiết trời lạnh giá nhưng lại tương đối khô ráo và có nắng nhẹ, rất thích hợp cho những chuyến du lịch.

Thời gian trôi nhanh như cơn mưa rào. Mấy chốc đã đến ngày quảng bá cuối cùng cho lần trở lại này.

Jennie chỉnh sửa lại trang phục đôi chút, ngẩng đầu nhìn Jisoo đối diện mình. "Sáng nay chị không đến công ty sao?"

"Không gấp. Tôi sẽ ghé qua sau khi em ghi hình xong. Tiện đường đưa em về công ty."

Trợ lý đạo diễn đi tới nhắc nhở Jennie đã tới giờ ghi hình. Nàng nhẹ cúi người, nói một tiếng "Vâng". Jisoo khẽ liếc mắt sang anh chàng trợ lý kia, im lặng không nói. Sau đó lại nghiêng đầu, chăm chú vào mi mục như họa của nàng. "Trình diễn thật tốt nhé." Ngập ngừng vài giây, giọng Jisoo có phần trầm hơn. "Jennie, hôm nay em rất xinh đẹp."

Lời tán thưởng truyền đến bên tai, Jennie ngại ngùng muốn tìm chỗ chôn mặt xuống. Jisoo bình thường luôn ít nói, khen ngợi một người hay sự việc nào đó là điều trước giờ nàng chưa thấy qua. Nghĩ đến đây, Jennie chỉ biết đánh trống lãng để Jisoo không phát hiện ra sự lúng túng đang hiện hữu trong nàng. "Em phải lên sân khấu rồi. Gặp chị sau."

Jennie vội xoay người bước đi. Jisoo bất giác nở nụ cười vì dáng vẻ đáng yêu của nàng. Đảo mắt nhìn Lisa và Chaeyoung vẫn luôn thì thầm to nhỏ ở góc phòng, Jisoo ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hai tay đút vào túi áo khoác. Đối diện với hình ảnh Jennie biểu diễn đang được phát trên màn hình, Jisoo khe khẽ thở dài. Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên trong đầu.

...

Sau bữa tối, Lisa cùng Chaeyoung tiếp tục ghé vào một quán cà phê nhỏ trên con đường quen thuộc.

Lisa kéo ghế, chờ Chaeyoung yên vị, cô đi đến quầy gọi thức uống. Khi Lisa trở lại, nàng chạm vào nơi góc bàn, hỏi: "Mình uống gì vậy?"

"Mình gọi trà sữa cho cậu thôi. Uống cà phê buổi tối sẽ mất ngủ."

"Còn biết lo lắng cho mình nữa sao? Lisa, cậu nói đi, có phải cậu tạo điều kiện cho chị Jisoo không?" Thừa biết trong lòng Lisa đang toan tính vấn đề kia, nhưng nàng vẫn không muốn cô ấy giấu mình bất cứ điều gì.

Trải qua nhiều ngày thân thiết, Lisa hiểu rõ một điều: tâm lý cô dễ dàng bị nàng nắm bắt. Chỉ là không ngờ nhanh như thế đã để nàng phát hiện. "Cậu nhìn ra được sao, Chaeyoung?"

"Chuyện rõ như ban ngày, người khiếm thị cũng có thể cảm nhận mà, huống chi là mình. Nếu mình không hỏi, cậu định khi nào mới nói cho mình biết?"

"Mình không biết. Jisoo bảo chị ấy muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần người khác can thiệp vào nên mình theo ý chị ấy thôi. Dù sao thì cậu đã biết rồi, cậu giữ bí mật chuyện này giúp mình, nhé?"

"Mình không phải người nhiều chuyện, điểm này cậu có thể yên tâm." Mỉm cười nhìn cô, Chaeyoung lấy ra điện thoại, tiếp tục tán gẫu với Lisa về đề tài còn đang dang dở lúc chiều.

Được một lúc, Lisa bất chợt quay sang dò hỏi: "Chaeyoung này, cậu có thấy rằng cổ chị Jisoo gần đây to lên một cách bất thường không?"

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ