Chương 37

150 16 2
                                    

Trời càng về khuya, gió thổi qua càng lạnh. Sương đêm bắt đầu rơi xuống những phiến lá cây ngân hạnh ven đường.

Jisoo chà xát hai tay, sau đó đưa lên môi thổi hơi để sưởi ấm. Thật ra thì mùa xuân vẫn lạnh lẽo như thế, chỉ là không bằng mùa đông mà thôi. Cô âm thầm hạ quyết tâm, chỉ chờ Jennie đến mười hai giờ. Nhưng nếu lúc đó nàng vẫn chưa xuất hiện, cô cũng chẳng biết phải làm sao.

Dùng chân nghịch cát chán chê, Jisoo chuyển sang đẩy xích đu. Nhìn xem thời gian chỉ mới trôi đi một chút, cô ngẩng đầu quan sát bầu trời, quyết định ngồi đếm sao. Đêm nay sao tương đối ít, có lẽ đã yên giấc bớt phần nào rồi. Cô quay sang cây ngân hạnh gần mình nhất, ngắm nhìn sắc vàng dưới nền trời đen thật lâu. Nó vươn mình sinh trưởng và phát triển có phần giống với Jennie vậy, tỏa sáng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu thứ đang đâm chồi nảy lộc.

Ngổn ngang với những suy nghĩ trong đầu, bên tai Jisoo bỗng vang lên tiếng nói êm dịu. Cúi xuống liền thấy Jennie đứng ngay trước mắt. "Xin lỗi chị, em có chút việc nên đến muộn."

"Không sao, tôi chỉ sợ em xảy ra chuyện."

Nghe tới đây, Jennie có chút chột dạ liếc mắt xem vành tai đã hồng lên vì lạnh của Jisoo. Thâm tâm nàng chợt áy náy, gượng gạo mở lời. "Chị bảo có chuyện muốn nói với em?"

"Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì đã để em là người sau cùng biết được chuyện về tôi thông qua một bài báo mà đáng lẽ, tôi phải thành thật với em sớm hơn. Tôi không phải cố ý, sự việc xảy ra quá bất ngờ, lo lắng mọi chuyện đi quá xa sẽ ảnh hưởng đến em nên tôi mới giải quyết theo cách của mình."

Cổ họng Jisoo khô khốc do hít vào khí lạnh cả buổi tối. Cô nuốt xuống nước bọt, nhẹ liếm môi nhưng giọng nói vẫn khàn đi đôi chút. "Tôi đã lo sợ sự kiện lần này khiến mối quan hệ của chúng ta không còn như trước, nhưng tôi không thể không làm vậy. Dù em có giận tôi hay thậm chí là không muốn làm bạn cùng tôi nữa, tôi đều chấp nhận."

"Chị nói hết rồi?"

Cô gật gù, mím môi nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn của nàng trên cát.

"Vậy tới lượt em nhé! Nói thật thì em có giận chị. Nhưng mà yên tâm đi, em chỉ giận một xíu thôi, nhỏ như cái móng tay ấy. Suy cho cùng, chuyện này không thể trách chị được. Căn bản là do em và Dae Joon đã có mâu thuẫn từ trước khi bay tới tỉnh J nên mới dẫn tới hệ lụy như vậy."

Jennie quay sang, nàng vỗ lên vai cô mấy cái, cười tươi như hoa. "Được rồi, nể tình chị chờ em cả buổi tối, giờ thì em tha lỗi cho chị đó!"

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, bị nàng hù dọa một phen nhưng chỉ dám khóc thầm trong lòng. "Cảm ơn em. Khuya rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi về trước, không thôi Lisa lại lải nhải cho xem!"

Lisa đang trùm chăn ngủ ở nhà đột nhiên tỉnh giấc rồi hắt xì một cái rõ to, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Rõ ràng là cô chỉ nói nhiều những lúc bên cạnh Chaeyoung thôi, Jisoo thật quá đáng!

Nhìn Jisoo nhại lại gương mặt Lisa mỗi khi huyên thiên bên tai cô, Jennie vô thức bật cười. Nàng nhét vào tay cô viên kẹo dâu quen thuộc. "Cảm ơn chị đã gặp em để giải thích. Thật ra thì chị có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho em, hay thậm chí là bỏ về vì chờ em quá lâu. Nhưng chị đã không làm thế, em rất trân trọng tình bạn này."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ