Chương 25

108 9 0
                                    

Cuối tuần – khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mọi người, đặc biệt là đối với nghề quản lí nghệ sĩ như Alan. Vì vậy, Jisoo không nghĩ đến sẽ tìm anh trong những ngày này.

Chỉ là Jisoo cũng không phải người ưa thích chậm trễ, vừa qua đầu tuần đã cùng Alan hẹn gặp mặt. Alan ngại Jisoo bận rộn chuyện công ty, thế nên sau khi giao Jennie cho Chaeyoung, anh liền thuận đường lái xe tới SF.

"Chà, lâu lắm rồi mới gặp em nha Jisoo." Hương thơm cà phê vờn quanh chớp mũi, Alan cúi đầu, chậm rãi thưởng thức vị đắng hòa lẫn ngọt nhẹ của chất lỏng màu nâu, cảm thán nói: "Cà phê công ty em sao lại ngon như vậy nhỉ? Anh đã thử qua nhiều hàng quán nhưng cà phê ở những nơi đó chưa bao giờ có được hương vị đặc trưng như thế này!"

Ngậm ngùi nhìn Alan nuốt xuống từng ngụm cà phê, có trời mới biết Jisoo đau lòng cỡ nào khi nghĩ đến tháng ngày sắp tới cô phải hạn chế sử dụng nó nhiều nhất có thể. "Anh cũng biết là em nghiện Americano mà. Nếu anh thích, về sau mỗi khi ghé qua YNH Entertainment em sẽ mang cho anh một phần."

"Vậy thì cảm ơn em nha. Jisoo luôn tuyệt nhất." Alan chớp mắt, nhớ ra chuyện cần nói với Jisoo thì Lisa gõ cửa văn phòng, bước vào.

"Ồ, hiếm có dịp siêu cấp quản lý ghé thăm bọn em nha."

"Con bé này lại châm chọc anh. Anh qua đây là có chuyện bàn bạc với Jisoo thôi." Alan nói xong lập tức bĩu môi.

Thấy Alan ấu trĩ như vậy, Jisoo chỉ có thể cười cho qua. Cô đưa tay vỗ vỗ chỗ trống còn lại trên ghế. "Em tới rồi thì cùng ngồi xuống đây. Muốn uống gì cứ nhờ trợ lý mang đến là được."

Alan để mắt đến cốc nước lọc trên bàn, đột nhiên bồi thêm một câu: "Sẵn tiện gọi giúp cho Jisoo một ly Americano nhé Lisa."

"Gần đây Jisoo phải kiêng cử các chất kích thích. Em vẫn đang giám sát chị ấy hằng ngày. Cho nên, anh không cần lo cho Jisoo đâu Alan." Lisa cười hiền. Sau đó, cô ra ngoài tự lấy nước cho mình.

Alan không khỏi thắc mắc mà nhìn sang Jisoo. "Em và Lisa giấu anh chuyện gì sao?"

"Đúng là có chuyện, nhưng không quan trọng lắm. Anh biết đó, Tết Dương lịch vừa qua em cùng Lisa trở về tỉnh G. Nhân lúc rảnh rỗi nên em quyết định kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nhờ vậy mà phát hiện ra bản thân đang mắc cường giáp." Thanh âm Jisoo chầm chậm vang lên giữa phòng làm việc tĩnh lặng khiến Alan có cảm giác những lời mà cô nói ra lúc nãy chỉ là một câu chuyện đời sống thường nhật mà thôi.

"Chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe mà em nói là không quan trọng lắm? Vì lí do đó nên Lisa không cho em uống cà phê? Jisoo của anh sao lại thành ra như vậy?"

Alan cuống quýt làm cho Jisoo nhịn không được cười thành tiếng. Cô xua tay giải thích. "Cái gì mà 'lại thành ra như vậy' hả Alan. Người khác không biết còn tưởng em mắc bệnh nặng đến cả bác sĩ cũng bó tay chịu trói đó. Em chỉ là mắc bệnh bình thường thôi, kiên nhẫn điều trị một thời gian sẽ khỏi. Anh đừng quá lo lắng."

"Lại là câu nói này. Em biết anh không thích nhất ở em điểm gì không Jisoo? Chính là em lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện vào người, gặp khó khăn thì lại tự trách bản thân. Bất kể ai lo lắng cho em một chút, em liền bảo họ đừng nên như thế. Làm sao? Muốn một mình Jennie lo cho em thôi à?"

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ