Chương 57

130 19 0
                                    

Đêm đó, sau khi làm ấm người bằng hai thố canh sườn bò, Jisoo đưa nàng đi dạo một vòng quanh con sông quyến rũ giữa lòng thành phố. Rất ít người biết rằng thượng nguồn của con sông này nằm ở một ngọn núi tại tỉnh G, ngay cả Jennie đã có một khoảng thời gian dài sinh sống và học tập tại đây cũng khá ngạc nhiên lúc nghe Jisoo đề cập đến.

Khuya, thủ đô ít nhộn nhịp đi vài phần, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Cân nhắc tới lui, Jisoo quyết định vòng xe đưa Jennie trở về. Dù con đường đã không còn ai qua lại, Jisoo vẫn cẩn thận điều khiển xe đi thẳng vào trong sân nhà ba mẹ nàng.

Trên đường trở về, Jennie đã nói qua với Jisoo về việc nàng không công khai mối quan hệ của hai người với ba mẹ. Thấy cô mỉm cười không đáp, lòng nàng liền lo lắng, chỉ sợ Jisoo nghĩ ngợi lung tung rồi cùng mình cãi vã.

Xe dừng hẳn, Jisoo chậm rãi bước xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng. Cả hai đối mặt, cô nhìn sâu vào mắt nàng, từ tốn giải thích.

"Thành thật mà nói thì việc có công khai hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho em. Vì vậy, em cứ làm những gì mà em muốn đi, miễn em cảm thấy thoải mái là được."

Cánh môi Jennie giật giật muốn nói gì đó nhưng Jisoo đã nhanh hơn một bước. "Còn nữa, trong mắt hai bác, chúng ta là bạn bè thân thiết. Tuy bác gái nói rằng em có thể qua đêm cùng tôi, nhưng tâm lý của bậc làm cha mẹ chúng ta đều hiểu mà phải không? Vì lẽ đó, em vẫn nên vào nhà và ngủ một giấc đi thôi."

Một Jisoo tinh tế, một Jisoo suy nghĩ chu đáo như thế mà lại là người yêu của mình. Ý nghĩ này làm Jennie có chút tự hào, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc ôm lấy thắt lưng Jisoo.

"Jisoo, chị đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ hại não đó!"

Choàng tay kéo vạt áo măng tô phủ lên vai Jennie, Jisoo cười thầm. "Thì tôi sẽ lấy não của em đắp vào."

"Em thông minh lắm nên không thể cho chị não được đâu. Bù lại, em sẽ cho chị trái tim của em!"

Ít phút sau, tận mắt thấy Jennie lên phòng rồi đi tới cửa sổ nhìn xuống sân, cả hai vẫy tay chào tạm biệt một lúc thì Jisoo mới thong thả vòng xe về nhà.

...

Sáng hôm sau, khi mẹ nàng đang nấu bữa sáng cho cả nhà thì Jennie lững thững từ phòng ngủ bước xuống. Nhìn gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của con gái, bà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng được vài giây, bà bỗng dùng giọng điệu ngạc nhiên chất vấn nàng.

"Đêm qua con về nhà?"

Jennie mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng uống một ngụm, đáp. "Chị Jisoo đưa con về. Có chuyện gì hả mẹ?"

Bà hỏi một đằng, Jennie lại trả lời một nẻo, nhưng điều đó chẳng quan trọng vì dù sao con gái cũng đã gián tiếp thừa nhận với bà rằng nàng không có đi qua đêm.

"Jisoo là đứa nhỏ tốt, rảnh rỗi nhớ mời con bé qua nhà chúng ta ăn cơm biết chưa?"

"Con biết rồi, mẹ. Hôm nay mẹ nấu món gì vậy ta?" Jennie cười cười, nàng ôm lấy cánh tay bà làm nũng. Không cần bà nói thì nàng cũng đã mời cô sang nhà mình ăn tối vô số lần rồi. Mẹ nàng vốn dĩ là người khó tính, vậy mà chưa gì cô đã chiếm được lòng của bà rồi. Bởi mới nói, Jisoo của nàng luôn suy nghĩ rất thỏa đáng.

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ