Chương 67

101 16 0
                                    

Jisoo lần đầu phát hiện mình bị cường giáp là vào đêm đón sinh nhật hai năm trước. Thông thường, nếu kiêng cử tốt và dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ thì tối đa hai mươi bốn tháng bệnh sẽ ngừng hoàn toàn.

Vậy mà ở thời điểm hiện tại, tức hơn hai năm kể từ khi phát hiện, bệnh tình Jisoo tuy không trở nặng nhưng cũng không hề thuyên giảm. Hơn nữa đã gần ba tháng qua cô chưa ghé qua bệnh viện tái khám, hôm nay trông thấy Jisoo đến, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra tổng quát từ trên xuống dưới một lần.

Bất ngờ hơn là kích thước của tuyến giáp không giảm đi chút nào so với lần kiểm tra gần nhất. Từ đó có thể biết được việc điều trị bằng phương pháp nội khoa đã thất bại. Nhận thấy Jisoo không lên cân, trạng thái tinh thần thường xuyên hồi hộp và mạch đập vẫn khá nhanh, bác sĩ liền đề nghị cô nên phẫu thuật để cho kết quả điều trị tốt hơn.

Nghĩ tới việc phải phẫu thuật, Jisoo có chút chần chừ, hai mắt nhìn chằm chằm vào bệnh án. Lisa nhẹ lay người cô, con bé cũng muốn Jisoo nhanh chóng khỏi bệnh.

"Chị này, còn đắn đo gì nữa? Phải tuân theo lời bác sĩ thì mới khỏe lại được chứ!"

"Không phải, chỉ là tôi ch–"

Nhận thấy Jisoo có điểm khó xử, bác sĩ không hề gấp gáp, ngược lại thay cô khuyên Lisa bình tĩnh lại.

"Sau khi phẫu thuật, người bệnh thường đạt trạng thái bình giáp. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp, người bệnh vẫn có thể bị cường giáp trở lại hoặc . Chưa kể là phẫu thuật cường giáp vẫn có thể gặp nhiều biến chứng. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục dùng thuốc thì cũng chẳng thể điều trị dứt điểm được. Cho nên, tôi nghĩ là cô Jisoo và người nhà nên trở về bàn bạc kĩ hơn rồi quay lại đây cũng không muộn."

Nghe bác sĩ liệt kê ra thật nhiều nguy cơ của việc phẫu thuật, Lisa cũng bắt đầu chần chừ chẳng khác gì Jisoo. "Vậy thì chúng tôi sẽ trở về bàn bạc lại, cảm ơn bác sĩ!"

"Chậm nhất là một tháng thôi nhé! Càng kéo dài thì bệnh tình cô Jisoo càng nặng thêm mà thôi."

Jisoo không nhiều lời, cảm ơn vị bác sĩ kia lần nữa rồi ra bãi đỗ lấy xe về công ty.

...

Trời đông ảm đạm, Jisoo cùng Lisa trở về nhà.

Bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này buồn tẻ quá, ít giờ đồng hồ ở bệnh viện như đã rút đi hết sinh lực của Jisoo, làm cơ thể uể oải không thôi. Tắm rửa xong xuôi, Jisoo xuống bếp nấu cơm tối. Lisa nhận thấy tâm trạng cô không tốt, lật đật chạy xuống bếp phụ giúp sơ chế nguyên liệu.

Bàn ăn phong phú như mọi ngày được dọn lên, hai người ngồi xuống tập trung nhai nuốt thức ăn, không khí xung quanh trở nên im ắng lạ thường. Mãi đến khi cả hai ngồi tại phòng khách tiếp tục xem xét những báo cáo vẫn chưa xử lý xong ở công ty thì Jisoo mới chậm rãi lên tiếng.

"Chuyện trưa nay, em đừng nói cho ai khác biết."

"Kể cả dì Min và... chị Jennie?"

"Ừm!"

"Em có thể hỏi lí do không?"

"Hiện giờ ai cũng có vấn đề riêng cần phải giải quyết cả, tôi không muốn vì chuyện này mà khiến mọi người bận lòng thêm."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ