Chương 20

115 9 0
                                    

"Jennie đang cùng một vũ công nam trong công ty tìm hiểu nhau." Âm thanh phát ra từ cổ họng Alan thật nhỏ. Nhưng từng chữ, từng chữ lại rơi vào tai Jisoo vô cùng rõ ràng.

Jisoo nhẹ nhàng thở ra. Quả thật, cô đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh một cách lạ thường. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Alan.

"Em ấy chỉ mới tìm hiểu thôi Alan. Có nghĩa là em vẫn còn cơ hội phải không?" Dứt câu, Jisoo rót một ly nước cho Alan, nhìn anh từ từ tiếp nhận rồi uống một ngụm nhỏ, cô lại nói: "Em không sao, thật đó."

Tiễn Alan ra về, Jisoo vỗ vai anh, sau đó mỉm cười như chưa từng nghe thấy điều gì. Trong phút chốc, Alan còn nghĩ rằng mình đang mơ. Câu chuyện anh vừa kể với cô cũng chỉ là một trò đùa mà thôi.

...

Đêm đến, chiếc giường êm ái Jisoo vẫn sử dụng hằng ngày cũng chẳng thể khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Dalgom thấy chủ nhân của nó trằn trọc mãi không yên liền chạy đến bên góc giường sủa từng tiếng lớn. Jisoo nhìn thằng bé hồi lâu, rốt cuộc đưa tay bồng Dalgom lên ôm vào lòng, khẽ vuốt bộ lông trắng tuyết mềm mại ấy.

Đầu óc Jisoo trống rỗng. Nếu hiện tại cô nói không lo lắng, không sợ hãi, đương nhiên là giả. Làm sao có thể bình tĩnh, khi người trong lòng đã có đối tượng tìm hiểu đây? Nhưng, từ tận đáy lòng Jisoo, cô biết mình vẫn còn cơ hội. Dù nó chỉ như bọt khí len lỏi dưới đại dương, Jisoo vẫn muốn thử. Cô tin rằng, một ngày không xa, tình yêu và sự kiên nhẫn bản thân dành cho Jennie rồi sẽ được đền đáp. Hoặc có lẽ là không...

...

"Jennie, tôi đã thích em từ rất lâu trước kia. Chẳng biết vì lí do gì, nhưng nó khiến tôi vừa nhìn thấy em đã có ấn tượng sâu như vậy. Dần dần, không thể quên được em. Mỗi ngày trôi qua lại thích em nhiều hơn một chút. Đến khi phát hiện ra cảm tình bản thân dành cho em trở thành tình yêu, tôi đã chẳng thể quay đầu lại. Tôi sợ rằng nếu không nói ra ngay bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội để bày tỏ với em. Vậy... em có thích tôi không?"

Thanh âm Jisoo trầm ấm vang lên, lặng lẽ bao trùm lấy không gian. Ngoại trừ giao tiếp trong công việc, đây là lần đầu tiên Jisoo nói nhiều như thế.

Nhìn người con gái trước mặt, Jisoo lo lắng những lời này sẽ dọa đến nàng. Làm cho tình bạn của hai người phút chốc liền tan biến.

Thế nhưng, người con gái ấy vậy mà lại nhẹ gật đầu, nở nụ cười xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Niềm hạnh phúc bất chợt ập tới, Jisoo cầm lòng không được mà dang tay ôm Jennie vào ngực. Nước mắt cô khi ấy bất giác chảy xuống hai bên má, thấm ướt một ít trên vai áo nàng.

Chưa đến vài giây, Jennie đẩy Jisoo ra xa, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: "Chúng ta không có khả năng."

Jisoo sau đó rơi xuống vực sâu. Cô chới với. Cánh tay run rẩy tìm chỗ bám víu. Nhưng xung quanh lại là khoảng không vô định.

Giật mình tỉnh giấc, Jisoo phát hiện thì ra chỉ là mơ, chân thật đến lạ. Dalgom vẫn đang bên cạnh cô, ôm lấy thú bông đồ chơi ngủ ngon lành.

Cảm giác gò má mát lạnh, Jisoo đưa tay thử chạm vào. Không ngờ, cô thật sự đã khóc trong mơ. Gối nằm cũng ướt một mảng lớn. Cô thẩn thờ nhìn khung ảnh năm ấy của Jennie đặt cạnh đèn ngủ đầu giường hồi lâu. Đợi bản thân trở lại trạng thái bình thường, Jisoo liền xuống nhà bếp rót một ly nước và uống cạn.  

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ