Chương 17

97 10 0
                                    

Ban đầu, chương trình được dự tính sẽ ghi hình trong bốn ngày. Nhưng sau đó, bởi vì thời tiết đẹp đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả đội ngũ làm việc nên đạo diễn cân nhắc và kết thúc lịch quay trong ba ngày.

Đối với Jennie, hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến luôn là điều khiến nàng vui vẻ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là thời điểm này, nàng sẽ có thêm một ít thời gian tận hưởng không khí quen thuộc nơi đây, trước khi trở lại thủ đô náo nhiệt.

Khỏi phải nói, khi biết được tin này, Chaeyoung là người vui vẻ hơn cả. Sẽ không ai có thể hiểu được nàng đã nóng lòng muốn dạo chơi và thưởng thức ẩm thực quê hương Jisoo đến mức nào.

Alan nhìn Chaeyoung chậm rì rì lau mồ hôi trên trán, khẽ nói: "Con bé này, biết nóng mà còn mặc mấy lớp áo ngồi giữa trời nắng?"

"Lâu lâu mới có một ngày mà, anh cứ nói mãi. Trở về rồi em sợ ngày nào cũng mưa..."

"Vậy thôi em cố chút đi, xong hôm nay là hết lịch rồi. Anh sẽ nói Jisoo và Lisa đưa mọi người đi biển giải tỏa."

Chaeyoung không đáp, chỉ cười rồi vỗ vỗ vai anh. Nhìn Alan đứng dậy muốn rời khỏi, nàng híp mắt, chỉ nói theo một câu không đầu không đuôi: "Để xem người đó của anh mặt mũi ra sao."

Alan nghi hoặc trong thoáng chốc, sau đó rời đi. Khi xác định bản thân đã cách Chaeyoung một khoảng khá xa, anh lấy điện thoại gọi cho Jisoo, nhỏ giọng nói: "Chaeyoung có hỏi gì em cũng đừng nói nhé. Anh lỡ nói cho con bé biết anh ấy làm việc ở chỗ của em."

Chẳng biết đầu dây bên kia Jisoo đáp gì, chỉ thấy nét mặt Alan trở nên sượng sùng, hai má phiếm hồng mà tắt điện thoại.

...

Bởi vì sau khi kết thúc cuộc họp thường niên ở EX Group vào ngày sáu, thì Jisoo cùng Lisa sẽ trở lại thành phố S vào ngày tiếp theo. Bọn họ chỉ có thời gian một ngày.

Cho nên, khuya ngày bốn, ngay khi lịch trình của Jennie kết thúc, Chaeyoung liền kéo tay nàng trở về phòng và yêu cầu nàng ngủ sớm để lấy sức cho cuộc dạo chơi hôm sau.

Rạng sáng ngày năm, mặt trời vẫn còn say giấc nồng, nhưng những tia sáng đầu tiên từ phía đông đã bắt đầu xuất hiện.

Với tâm trạng háo hức cho một ngày vui chơi thỏa thích sau khoảng thời gian làm việc miệt mài, Chaeyoung đi đến vén rèm cửa đồng thời mở toang hai cánh cửa sổ. Tranh thủ lúc không khí còn tương đối trong lành và mát mẻ, nàng hít một hơi thật sâu.

Kéo tay Jennie còn đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm, Chaeyoung cất tiếng gọi: "Jennie, dậy thôi. Chị nên chuẩn bị sớm để ba người bọn họ không phải chờ chúng ta quá lâu."

Mơ màng hé đôi mắt đẹp nhìn Chaeyoung, Jennie có chút không muốn rời giường: "Được. Chị biết rồi. Em cứ làm việc của mình trước đi."

Nhìn Chaeyoung buông tay mình vẫn không quên bồi thêm vài câu, Jennie chỉ có thể cười trừ. Nàng nhanh chóng giải quyết chút chuyện mà ai cũng phải trải qua mỗi buổi sáng.

Nhìn bản thân trong gương, Jennie mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn chị nhé."

Nhân viên trang điểm ôn hòa trả lời: "Hôm nay hãy vui chơi thoải mái nha. Chị về thành phố S luôn đây. Tạm biệt."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ