Chương 29

127 11 2
                                    

Sáng sớm ngày mười tám, ngay khi trở về thủ đô, Alan liền đến công ty tìm gặp Yang Nam Hae. Alan ngồi trong văn phòng Yang Nam Hae rất lâu, nguyên nhân trong đó không cần nói Chaeyoung vẫn lờ mờ đoán được. Mãi đến xế chiều mới thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh rời khỏi phòng.

"Sao vậy Alan? Chủ tịch làm khó anh hả?" Đưa ly nước mát cho Alan, thấy anh hút một hơi dài, Chaeyoung chậm rãi hỏi han.

"Không có. Anh và chủ tịch chẳng qua phải tìm cách công khai chuyện này trước khi trang báo kia đưa tin." Alan vừa nói vừa lắc đầu. Lúc này, chợt nhớ đến Jisoo, anh đứng bật dậy, gương mặt hớn hở kêu lên: "Đúng rồi, Jisoo chắc chắn lo được."

Nói đoạn, Alan xoay người trả lại ly nước mát cho Chaeyoung. "Anh có việc phải đi trước đây. Em trở về nhớ chú ý Dae Joon bên kia một chút, anh không muốn cậu ta gây cho anh thêm rắc rối nào đâu."

"Vâng, em hiểu rồi. Anh lái xe cẩn thận."

Về đến nhà, Alan liền gọi cho Jisoo. Chuông vừa đổ, Jisoo bên đầu dây lập tức nhấc máy: "Có chuyện gì vậy Alan?"

"Em còn ở tỉnh G không Jisoo?"

"Em đang thu xếp hành lí, lát nữa em và Lisa sẽ trở lại thành phố S."

"Anh gọi vì có chuyện cần thảo luận với em. Nhưng nếu em trở lại thì gặp trực tiếp sẽ tốt hơn. Khi nào đến nơi thì báo anh nha."

"Vâng, tối gặp anh."

"Em nhớ nói Lisa lái xe cẩn thận, con bé đó thích tốc độ lắm. Hôm trước Lisa đón anh qua nhà em đã khiến anh mở mang tầm mắt rồi."

Jisoo cười hai tiếng, đáp: "Em biết."

...

Bởi vì Jisoo đi lại khó khăn, nên tối hôm đó Alan liền chủ động đến nhà cô. Thấy Lisa có ý định rời khỏi nhà, Jisoo chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết con bé là muốn đi tìm Chaeyoung. Cô không nặng không nhẹ lên tiếng ngăn cản: "Lisa, đã muộn rồi, chuyện khác để ngày mai giải quyết. Còn bây giờ, em ngồi xuống cùng tôi đi. Hiện tại có một số việc tôi không tiện ra mặt, em hiểu mà phải không?"

Hoàn cảnh của Jisoo, Lisa là người rõ ràng nhất. Vài câu nói từ thanh quản cô truyền qua tai, tưởng chừng như bình thường, nhưng chỉ có Lisa mới biết cảm xúc thật sự đằng sau vẻ ngoài bình thản mà Jisoo tạo ra. "Vậy để em đi lấy nước cho hai người." Nói rồi Lisa rảo bước đến quầy bar, hai tay bận rộn gửi tin nhắn xin lỗi Chaeyoung.

Chờ khi Lisa trở lại phòng khách, Alan mới bắt đầu cất giọng. "Chủ tịch đồng ý giúp Jennie công khai, nhưng phải càng sớm càng tốt. Ngài ấy muốn nhân cơ hội này tăng độ nhận diện trong nước cũng như quốc tế cho Jennie. Anh hỏi qua thì Jennie cũng không có ý kiến gì. Chỉ sợ người chụp lén em nói hôm trước đã bán hình ảnh cho trang báo điện tử kia thôi."

Jisoo mỉm cười nhìn anh, nét mặt thoáng qua âm trầm khó thấy. "Alan, anh thử nghĩ xem, nếu cô gái nọ đã bán ảnh chụp Jennie đi, vì cớ gì trang báo này lại im hơi lặng tiếng đến hôm nay?"

"Đừng nói là..."

Đối diện ánh mắt đang mở to của Alan, Jisoo hơi nghiêng đầu. "Phải, em đã liên lạc với người quen bên đó để chặn tin tức lại, tạm thời mọi thứ vẫn ổn. Anh và ngài chủ tịch có thể thực hiện kế hoạch công khai cho Jennnie rồi."

| JENSOO | Vì sao trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ