Chap 9

842 102 61
                                    

Chiều tan học, Hyunsuk đang chậm rãi dùng nạng ra khỏi lớp thì gặp Jihoon đang đứng đợi anh ở trước lớp học từ lúc nào rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều tan học, Hyunsuk đang chậm rãi dùng nạng ra khỏi lớp thì gặp Jihoon đang đứng đợi anh ở trước lớp học từ lúc nào rồi. Cậu dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, một tay còn lại thì đang lướt lướt gì đó trên điện thoại. Ánh chiều tà đổ lên mái tóc vàng rực của Jihoon một cách đẹp đẽ, tóc mái của cậu từng lọn rũ xuống đong đưa trước trán. Mọi thứ phủ lên Jihoon một hình hài hiền hòa tĩnh lặng. Dáng vẻ an lành có chút lạ lẫm, khác hoàn toàn với vẻ xốc nổi thường ngày của cậu. Một lúc sau Hyunsuk chợt nhận thấy bản thân thật kì quặc khi cứ mãi nhìn chằm chằm người khác như thế. Còn Jihoon có vẻ như là quá chú tâm vào điện thoại nên không nhận thấy sự xuất hiện của Hyunsuk, khiến anh chỉ còn cách hắng giọng. 

- Khụ...khụ...

- Anh ra rồi à. Sao lâu thế.

Hyunsuk xéo sắc trước câu nói của Jihoon rồi chìa cái chân vẫn còn bó bột của mình ra nói.

- Tôi phải đợi các bạn về hết trước thì mới thoải mái di chuyển được. Còn nữa, trả lại áo khoác cho cậu. 

- Không phải đã nhờ anh giữ dùm rồi sao. 

- Tôi không có sở thích giữ đồ của người khác. 

- Nhưng không phải anh đã giữ mất trái tim của Park Jihoon này rồi sao.- Jihoon cợt nhã ra tay ôm lấy trái tim đầy đau đớn.

Hyunsuk cũng không thể không nhăn nhó trước sự dở hơi này của Jihoon, anh gồng sức dùng nạng của mình thụi cho cậu một cái. 

- Bớt nói mấy lời đó đi. Cầm lấy áo của cậu đi, tôi mỏi tay rồi. 

Jihoon giơ tay ra cầm lấy, nhưng Jihoon lại phanh rộng chiếc áo khoác đó ra rồi phủ lên người Hyunsuk. Nhanh như chớp cậu ta đã ngồi xuống dễ dàng cõng Hyunsuk lên, đây là điều mà cậu sắp thành thục tới nơi rồi. 

- Đi thôi nào. Tôi đói rồi, đi ăn tokbokki thôi. 

- Tôi không thích ăn tokbokki. - Hyunsuk lèm bèm.

- Thế anh thích ăn gì.

- ......

- Anh nói đi, anh thích ăn gì.

- Ham....hamburger.

- Vậy thì Hamburger thẳng tiến. 

Jihoon nói xong rồi lao vút đi, mặc kệ tiếng í ới của Hyunsuk. 

- Cậu đi chậm thôi, việc gì mà phải chạy nhanh. 

- Không được, lỡ đâu tí nữa ông già đó tới đưa anh về thì sao. 

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ