Chap 20

1.1K 114 26
                                    

(Vẽ miết mà cái đuôi của Jihoon thành nguyên cái bụi cây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Vẽ miết mà cái đuôi của Jihoon thành nguyên cái bụi cây..T_T.)

" Hôn...hôn...Hyunsukie hyung...anh ấy hôn...mình....."

Cái đuôi nhỏ đằng sau của Jihoon vễnh cao lên hết mức.

Jihoon vẫn đang thể tiêu hóa xem điều gì đang ập đến với mình, chỉ mới đó thôi cái con người còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài ấy lấy đâu ra can đảm để hôn cậu như thế chứ. Nhưng chưa tận hưởng được mùi vị gì cả thì Hyunsuk đã vội tách môi mình ra khỏi cậu. Anh ngượng ngùng nhận ra rằng hành động mình đang làm bạo gan tới mức nào. Sao lại có thể vì xúc động mà..đột nhiên hôn người khác như vậy. Nhưng ngay khi đôi môi anh vừa rời khỏi nơi ấm mềm chưa được bao lâu thì cổ anh đã bị Jihoon nhanh tay giữ lại. Không một chút chần chừ, cậu kéo sát anh lại và đáp trả anh bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng. Cậu dùng tất cả những vụn vặt yêu thương trân trọng nuông chiều anh để trút tất cả vào nụ hôn ấy. Nó dồn dập cuồng nhiệt nhưng nồng nàn, có tĩnh chiếm hữu nhưng cũng đầy sự bảo vệ. Cổ tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế nơi cổ anh, cậu buộc anh phải cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà cậu chất chứa cho anh. Hyunsuk có quá nhiều thứ khiến anh phải phiền muộn lo âu, cậu cũng chỉ có thể dùng cách thức nguyên  thủy này để khiến anh biết cậu thương tiếc anh đến nhường nào. 

............

- Byounggon hyung à, chúng ta có nên về không?- Doyoung và Byounggon ở ngoài cửa thấy được cảnh này thì đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng cả hai đều chần chừ không nỡ mở cửa phòng tiến vào, phá tan sự tốt đẹp của cặp đôi đang nồng thắm ở trong căn phòng đó. 

- Vậy đợi một lát nữa hẵng vào, dù sao cũng tới rồi. 

- Nae hyung.....

Nhưng chỉ tầm khoảng một hai phút sau thì y tá đã tới nên Byounggon thấy vậy thì lớn tiếng chào hỏi để đánh động hai con người đang chìm đắm vào thế giới riêng kia. 

- Cho hỏi, phòng bệnh của bệnh nhân Park Jihoon ở chỗ nào vậy ạ?

- Anh tới đúng phòng rồi đấy, vào đi. Với cả, sao anh phải nói lớn tiếng vậy, đây là bệnh viện mà. 

- Tôi xin lỗi, là do thói quen thôi. Cảm ơn anh.

Y tá trả lời Byounggon xong thì mang thức ăn vào phòng bệnh cho JIhoon. Vào tới nơi thì anh ta thấy gương mặt đỏ chét của Jihoon và cái đầu đang cuối hết cỡ của Hyunsuk nên mới dơ tay lên trán Jihoon kiểm tra. 

- Trán đâu có nóng, sao tự dưng cậu lại đỏ mặt thế. 

Nghe y tá nói vậy không chỉ mặt mà tai Jihoon cũng đỏ rực. Cậu lắp ba lắp bắp. 

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ