Chap 5

1K 111 31
                                    

Sáng nay Huynsuk đã rất khó khăn để thích nghi với cái chân bất ổn của mình, mặc cho đã được Byounggon giúp đỡ nhưng anh vẫn cảm thấy thật quá chật vật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng nay Huynsuk đã rất khó khăn để thích nghi với cái chân bất ổn của mình, mặc cho đã được Byounggon giúp đỡ nhưng anh vẫn cảm thấy thật quá chật vật. Nhiều lúc anh cảm tưởng rằng ngồi xe lăn có khi còn đỡ mất sức hơn. Thậm chí tới lúc ăn sáng Hyunsuk mới có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi đúng nghĩa, trong khi nhâm nhi lát bánh mì trên miệng thì đôi mắt anh vô tình lia xuống cái chân đang được bó bột của mình. Hình ảnh chớp nhoáng về Jihoon trong tối qua xuất hiện chập chờn trong đầu anh. Đặc biệt là lúc cậu ta thật sự có thể lái cái xe phân phối lớn đó chỉ với 20km/h, nghĩ tới đây, Hyunsuk bất giác mỉm cười.

- Anh nghĩ rằng em sẽ cảm thấy rất phiền với cái chân này, nhưng xem ra có vẻ không phải như vậy. Tâm tình vẫn thật rất tốt. 

Byounggon vừa bước xuống lầu thì bất giác bắt gặp Hyunsuk đang tủm tỉm cười một mình. Nhận ra bản thân mình đang cư xử có chút kì quặc nên Hyunsuk hắng giọng rồi chuyển chủ đề.

- Em..em đâu có, anh nhìn nhầm rồi. 

- Vậy sao, nhưng anh hi vọng tối nay em có thể kể cho anh vì sao cái chân vốn lành lặn của em lại thành như thế.

- Em...anh...haizzz...nae hyung.

- Anh hi vọng là em sẽ không phải tự mình mang theo bất kì một cái rắc rối nào cả. Em hiểu ý anh chứ.

Dưới ánh nhìn tựa như vực sâu hun hút của Byounggon, Hyunsuk bất tri bất giác cảm thấy mình bị xáo động thứ gì đó trong lòng. Bàn tay của anh đang đặt lên nơi băng bó tựa hồ như tràn ngập hơi nóng bỏng rát. Hyunsuk không biết làm gì ngoài cái gật đầu vâng lời. 

- Được rồi, anh đưa em tới trường xong quay về quán cà phê. Ra cửa trước chờ anh nhé.

Byounggon quay người đi thì cũng là lúc Hyunsuk bắt đầu tập tễnh bước đi trên cái nạng mới toanh của mình. Cũng may là vị trí phòng ăn không quá xa cửa ra vào nên anh không mất quá nhiều sức để bước ra cửa. Anh tưởng rằng ngày hôm nay của mình sẽ bình yên vì dù sao bao nhiêu cái xui xẻo đã dồn hết vào cái chân này rồi. Nhưng khi nhìn tên kì quặc nào đó đang đứng cười như thằng ngố trước cửa nhà thì Hyunsuk cũng phải ôm đầu cảm thán. 

" Sao cái đầu vàng đó lại ở đây chứ, bộ cậu ta định chở đi mình thật à, còn nữa, cái xe đạp đó là cái gì vậy!!!"

- Hiiiiiiii....Hyunsukie hyunggggggg. 

- Cậu làm gì ở đây?

- Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao, từ đây cho tới khi chân của anh lành hẳn thì tôi sẽ chở anh đến trường.

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ