Rất cần idea từ các bạn reader đáng eo..plz
.
.
- Hyunsuk à, Hyunsukie, Hyunsukie hyung...anh hahaha...anh đi chậm thôi. Chân anh chưa khỏi hẳn đâu...haha.
Đầu Hyunsuk tức đến bốc khói, sao anh có thể quên cái tên điên kia là người dở hơi đến mức nào cơ chứ. Anh đã khó khăn lắm mới dám trút hết nổi lòng mình trước mặt cậu nhưng tên nhóc đó lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi cười cợt điểm yếu của anh. Chỉ là kí ức hồi còn nhỏ quá khủng bố nên anh bị ám ảnh tới giờ thôi, đâu có thích thú gì khi phải sợ mấy con ma đó.
- Hyunsukie hyung....tôi xin lỗi. Anh đừng đi nhanh quá.
- Cậu...cút ngay cho khuất mắt tôi.
Jihoon thật sự không muốn cười cợt anh như thế, nhưng cậu không thể liên hệ con người với cái nhìn sắc lẹm và cái miệng bén nhọn đó với một Hyunsuk lại sợ hãi trước những thứ không có thực như ma cỏ gì đó cả. Sao mà cậu có thể ngờ được người dám ngang nhiên chống đối lớn tiếng với cậu lại có gan nhỏ đến nhường này. Nhưng chuyện đau đầu trước mắt là phải làm cho Hyunsuk bớt giận đã.
" Hồi nãy mình cười hơi to nên chắc anh ấy xấu hổ lắm, biết là sẽ khiến anh khó chịu nhưng em hết cách rồi. Hyunsukie hyung, xin anh thứ tội."
Jihoon đột nhiên dừng lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói với giọng mờ ám.
- Hyunsukie huyng, hình như ở phía trước tôi mới thấy cái bóng trắng bay qua.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA...
( Mọi người cũng nghe ra được highnote của ẻm mà đúng chứ:)))Hyunsuk rống lên một tiếng thật lớn, đúng vậy, chính xác là rống lên. Bởi vì cái tiếng kêu như heo chọc tiết này thật sự muốn đâm thủng màng nhỉ của Jihoon rồi. Hyunsuk mặc kệ ngại ngùng xấu hổ gì đấy, anh quay ngoắt người, buông cả nạng rồi ôm chầm lấy Jihoon. Đầu anh vùi vào lòng cậu, tay thì nắm chặt lấy áo của Jihoon dứt khoát không buông. Cả thân hình của Hyunsuk dán chặt vào Jihoon, run rẩy không ngừng.
Ngược lại Jihoon lại vô cùng nhàn nhã mà thưởng thức khoảnh khắc hiếm hoi của Hyunsuk. Khi mà năng đã theo bản năng tìm tới dựa dẫm vào cậu. Cậu vui mừng còn không kịp, cứ để như thế này thêm một chút nữa vậy. Hyunsuk gào thét trong lòng Jihoon một hồi thì mới dần bình tĩnh trở nên. Vừa bình tĩnh một lúc thì anh mới cảm thấy bộ dáng của mình trông thật ngớ ngẫn và yếu đuối. Anh còn đang muốn buông tay mình ra khỏi người Jihoon thì đã bị cậu ôm trở lại. Bàn tay cậu ở phía sau đầu Hyunsuk nhẹ nhàng luồn vào tóc anh rồi xoa xoa. Hyunsuk cảm thấy xa lạ trước sự gần gũi, anh vẫn có tiếp tục đẩy cậu ra thì Jihoon đã mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONSUK] My youth is YOURS
FanfictionThanh xuân vườn trường. Đôi bên thầm mến 1x1 Park Jihoon x Choi Hyunsuk Niên hạ cà chớn công x Học bá cà khịa thụ Trước né nhau sau quấn nhau. HE