Chap 13

854 97 44
                                    

Bóng của Jihoon đổ dài trên bức tường trắng có chút lạc lõng, bộ dáng suy tư này gần đây cậu phải bày ra rất nhiều lần trên gương mặt vốn chỉ có tự tại vô tư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bóng của Jihoon đổ dài trên bức tường trắng có chút lạc lõng, bộ dáng suy tư này gần đây cậu phải bày ra rất nhiều lần trên gương mặt vốn chỉ có tự tại vô tư. Hai tay cậu đút túi, còn gương mặt thì cúi gằm xuống, trông có vẻ rất nghiêm túc nên đôi tai cậu cứ vểnh lên như muốn nghe rõ được cuộc đối thoại của người đang ở cách đó không xa. 

- Anh đừng tới, em có thể tự lo được.

-.........

-.........là..là Park Jihoon ạ.

- .......

- Sẽ không có vấn đề gì đâu, anh đừng quá lo. 

- ...........

- Vâng, em biết rồi, em chào anh. 

Sau khi thông báo vài tiếng với Byounggon thì Hyunsuk cũng quay lại nhìn Jihoon, anh giật thót mình khi phải nhận lấy hai ánh mắt hình viên đạn của cậu. Anh không biết mình có nghĩ nhiều nhưng nhìn Jihoon có chút giống với đang......

....đang ăn vạ anh vậy.

- Cậu sao thế sao lại nhìn tôi như vậy. 

- Sao lại là Park Jihoon. 

- Không là Park Jihoon thì chứ là gì, tên cậu không phải là Park Jihoon à. 

- Tôi với anh quen biết nhau cũng gần nửa tháng rồi, tôi cũng nhiều lần đưa đón anh đi học, sao anh nói chuyện xa cách thế. Gì mà Park Jihoon cơ chứ, cứ như hai người xa lạ vậy. 

Hyunsuk cũng phải thừa nhận, lắm lúc Jihoon cũng thật là trẻ con. 

- Tôi gọi gì cậu mới vừa lòng đây. 

- Jihoonie....gọi tôi là Jihoonie đi. Trông thân thiết biết bao. 

Hyunsuk ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng.

- Ji...Ji...Ji..Jihoon. 

- Sao lại thế, phải là Jihoonie chứ. 

- Đừng có mơ hão, tôi chưa gọi cậu là tên bất hảo tên mè nheo tên thần kinh đã may phước cho cậu rồi. Về thôi. 

- Xì...người thì rõ là nhỏ nhắn đáng yêu mà cứ toàn phun ra mấy lời chọc ngoáy. - Jihoon cũng không cam tâm đứng ở bên lầm bầm, trách móc. 

- Nói xấu gì tôi đấy. 

- Qúy ngài Choi Hyunsuk đây là làm gì có khuyết điểm gì mà nói xấu chứ. Haizz...không nói linh tinh nữa. Tôi đưa anh đi tháo bột đã.

..........

- Tình trạng phục hồi khá tốt, cậu thử đứng lên đi lại xem nào. 

Bác sĩ sau khi cẩn thận tháo băng cho Hyunsuk xong thì đề nghị cậu nên thử tập đi xem đã phục hồi hoàn toàn chưa. Nhưng điều làm ông thấy kì lạ là cái biểu cảm khoa trương kì quặc của Jihoon, tay chân cậu ta cứ loạn xì ngầu cả lên. Chân thì không ngừng run còn tay thì cứ giơ ra mãi như chỉ chực chờ đỡ lấy Hyunsuk . Bác sĩ cũng hết nhịn nổi mà lên tiếng.

[HOONSUK] My youth is YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ